Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ni

CÓ PHẢI TÌNH YÊU






“A lô, Nhi hả? Chút tui qua rước bà đi ăn kem ha!”
“Vụ gì nữa? Dư tiền à?”
“Ừ, dư nhiều lắm, chút gặp... bye.”
Vậy đó, lần nào hắn lĩnh lương dạy kèm là tôi được khao một chầu bể bụng. Hai đứa thân nhau từ hồi cấp một cho đến cấp ba. Lên đại học, hai đứa vẫn chung trường, chỉ học khác lớp. Hiểu nhau từng li từng tí, gặp vấn đề gì chỉ cần nháy mắt là hiểu ngay, không cần nói. Mà, hình như hắn chỉ xem tôi như thằng bạn trai hay sao ấy. Khi bên nhau, thì hắn mới chính là con người thật của mình. Nói năng hồ hởi, ăn uống ào ào, hít hà chùi mồ hôi, tự nhiên dữ lắm. Hắn thay đổi đến... choáng khi gặp nhỏ Linh lớp bên cạnh vào đầu năm học. Từ đó hắn không còn là hắn nữa, lịch sự một cách “khủng khiếp”, ga lăng, nói năng từ tốn, giọng điệu văn hoa.
Sau khi nghe tâm sự của hắn, tôi về tự nhiên... khóc, không bình thường như xưa.
Buồn cười thiệt, chuyện “hỉ sự” của hắn mà tôi lại buồn. Cảm giác chông chênh như vừa mất điều gì to lớn trong tâm hồn. Khiến tôi trở nên hụt hẫng, chơi vơi. Tâm hồn bình lặng trong veo tự nhiên dậy sóng. Tự nhiên tôi ghét hắn dễ sợ, rồi ghét lây qua nhỏ Linh luôn. Giống như cô ta cướp mất thằng bạn thân yêu của tôi, đem đi giấu mất. Tôi ghét luôn cái cách vô tư mà hắn hay bộc lộ: “Ê, bà, bữa nay em Linh cười với tui!”, còn thêm: “Chỉ cách tui cua ghệ đi quân sư!” Thế mới khổ! Trong lòng tôi buồn thê thảm, nhưng nỗi buồn đó đã được lấp kín bởi tình bạn keo sơn mất rồi. Tôi không đủ can đảm phá nó đi, hơn nữa, là con gái ai lại... Trong mắt hắn, tôi là cô bạn tuyệt vời mà hắn vô cùng quí mến (điều này tôi biết rõ vì hắn không giấu tôi chuyện gì), hắn thường chở tôi đi shoping để chọn quà giùm hắn. Góp ý. Chọn mẩu giấy hoa, thắt nơ cho hắn... đem tặng “người ta!”

Tôi trách thầm hắn thật vô tâm. Vì có lần hắn còn nói: “Bà mau mau có người yêu đi, coi chừng ở giá!”. Rồi cười hì hì, “thôi để tui kiếm mối cho!”. Từ khi có “đối tượng”, hắn ít khi qua thăm tôi. Tôi tự an ủi mình, chắc tại hiểu nhau nhiều quá nên không thể... tiến xa hơn được. Người ta hay thích những gì bí ẩn, sự bí ẩn của một người bạn mới luôn mang lại lực hút hơn. Rồi cho rằng tại hắn không chịu để ý, chứ tôi quan tâm hắn nhiều lắm đó chứ. Ai ngồi nghe hắn kể chuyện năm châu bốn bể? (Dù tôi rất mệt và... không hiểu gì). Là tôi. Ai ngồi ngoài nắng để cổ vũ hắn trong trận đá bóng ở trường (Dù tôi rất sợ đen). Cũng là tôi. Tóm lại tôi hi sinh cho hắn nhiều như vậy mà hắn không nhận ra... “chân lí”. Đúng là không có “con mắt nhìn người” mà.

Tuy vậy, tôi vẫn ấp ủ một niềm tin mãnh liệt về hắn. Sẽ có một ngày hắn nhận ra trên đời không ai tốt với hắn như... tôi. Hắn thường nói ai lấy tôi sẽ là người có phước, không lẽ hắn chịu làm người bạc phước? (Tôi an ủi mình như vậy). Dù bên hắn có một cành hoa ngát hương, trong lòng, tôi vẫn có một “điều gì đó” dành cho hắn, rất mãnh liệt. Kì lạ thật.

Vẫn cách lịch sự dựng xe ngoài cổng, rồi bấm chuông. Hôm nay trông hắn... xụi lơ. Thấy vậy tôi đâm lo, hai đứa thân nhau lâu rồi, đâu có lần nào hắn buồn như vậy.

Chạy được hai vòng hồ Con Rùa, hắn quẹo vào quán kem Con Cóc.

Kéo ghế ngồi đối diện nhau, nhìn tôi hắn cười buồn.

“Xong rồi bà ạ!”

“Là sao?” Tôi tròn mắt.

“Em nói chỉ xem tui như bạn!” Hắn hạ giọng thấp chùng.

Tôi thấy mình như một người xấu xa nhất trên đời. Hắn đang tan nát con tim mà tôi mừng như thi đậu. May mà hắn vẫn còn đấy, con tim có bị tổn thương nhưng vẫn còn đấy. Tôi sẽ vun bồi cho hắn mau lành lặn và sẽ sớm yêu đời như xưa.

“Sao bà không nói gì?” Hắn nheo mắt.

Tôi muốn hắn ngông nghênh và vui vẻ nên trêu: “Ừm, Khôi khóc đi, tui dỗ, có đem theo khăn giấy nè!”

“Bà làm như tui yếu mềm lắm vậy!” Vừa nói xong, mắt hắn hơi ươn ướt.

Tôi quýnh quáng lên nắm tay hắn, “Khôi à, đừng buồn nữa, vẫn còn nhiều người tốt với Khôi lắm! “ (“Như tui nè”, mà tôi không dám nói).

“Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Hắn cười gượng, tay quệt đôi mắt ướt.

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau. Mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ. Trong tôi muôn ngàn lời nói tuôn ra từ ý nghĩ, “Khôi à, tui mến Khôi đó, biết không?”, rồi lại chửi thầm: “Sao ông vô tâm quá vậy, tui sờ sờ đây nè, ngốc quá!”

Tôi có cảm giác như chúng tôi đi trên hai con thuyền, thuyền của Khôi đang chòng chành trên sóng. Tôi tin rồi thuyền cũng sẽ cập bến, những kỉ niệm buồn rồi cũng sẽ qua. Tụi mình còn phải vui tươi để mà học tiếp chứ. Hắn đã dang dở “mối tình đầu”. Còn “mối tình” của tôi? Mà có phải là tình yêu không nhỉ? Tôi phải là người buồn mới đúng, chí ít hắn cũng hạnh phúc vì tôi hiểu hắn. Còn tôi? Hắn chẳng hiểu gì sất, tôi hổng buồn thì thôi, đằng này...

Ăn hết hai li kem, tôi mệt phờ vì... buồn ngủ, hắn đèo tôi tới quán hủ tiếu gần nhà, ăn hết hai tô rồi về mới đưa tôi về. Không quên nói một câu đầy xúc động: “Cảm ơn bà nhiều, không có bà chắc tui buồn chết mất!” rồi rồ ga chạy biến.

Thời gian thi học kì cuối năm ba, hai đứa mải mê học hành, ít khi gặp nhau tán dóc, chỉ toàn thăm hỏi qua e mail.

Đ#ột nhiên hắn lại hẹn, lại ăn kem quán Con Cóc.

Tôi đến thẳng quán sau khi chuông reo xong tiết học. Đ#ến nơi, hắn xuống đón, làm ra vẻ bí hiểm, rồi gọi tôi lên cầu thang, “Tui có chuyện bí mật sẽ bật mí cho bà!”. Như không tin vào mắt mình, trên chiếc bàn nhỏ trong góc, một nhánh hoa hồng đặt trên bàn. Hai li kem đã... đợi sẵn, tôi xém... té xuống lầu!

Chợt hắn nhìn vào mắt tôi: “Bà à, cho tui làm bạn thân của bà!”

Tôi cứng đơ không nói được câu nào vì... choáng. Tôi và hắn đâu có xa lạ gì mà sao lần này tôi không bình tĩnh được.

“Thì tui với Khôi không là bạn thân thì là gì?”

“Bà cho tui cơ hội... thân hơn nữa được không?”. Hắn ấp úng.

Trời ơi, hắn đang tỏ tình với tôi. Tôi đã cho hắn cơ hội lâu rồi mà hắn không hay biết. Hôm nay lại còn... xin thêm nữa. Tôi hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

“Tui, tui... hổng hiểu!”

“Cơ hội gọi bà bằng... em kìa?!”

Tôi cười cười không trả lời, tim đập loạn xạ, cúi xuống li kem múc lấy múc để, còn hắn lúng ta lúng túng.

Khôi à, chờ tui ăn xong li kem này rồi sẽ trả lời Khôi nhé...

“Ừ, thì tui cũng chỉ xem Khôi như là bạn, à... thì hơn tình bạn một chút! Vậy hen Khôi!” Tôi nghĩ thầm và mỉm cười không nói.



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com