Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Khoa

Lineage II (tt)

--------------------------------------------------------------------------------
Chương 20: Những người kế vị các vương triều

Chẳng lâu sau khi Aden được thống nhất, vương quốc Gracia cũng được hợp nhất khi tiểu vương quốc chống đối cuối cùng, Hwuh, rơi vào tay Paris. Paris dời đô đến thành phố Arpenino và bắt tay vào việc tái tổ chức vương quốc của mình.

Vương quốc Aden mới thành lập đã chứng tỏ lực lượng đáng gờm của mình thông qua việc họ đẩy lùi cuộc xâm lăng của Elmore. Tuy vậy, lịch sử Aden sang một trang mới khi thảm kịch xảy ra với cái chết bất ngờ của Raoul. Nhận thấy cơ hội tấn công, Elmore liên tục tiến hành xâm chiếm những vùng đất phía bắc Aden. Người kế vị Raoul, Trabis đã đẩy lui được quân Elmore, nhưng ông cũng mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời không lâu sau đó. Người kế vị tiếp theo là một cậu bé mới mười sáu tuổi mang tên Amadeo.

Khi biết tin, Paris kêu lên sung sướng ”Đúng là các vị thánh thần đã phù hộ vương quốc Gracia! Một vị quốc vương hỉ mũi chưa sạch 16 tuổi? Ngày tàn của vương quốc Aden đã điểm!”

Nhưng Paris đã sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá quá thấp tài năng của vị vua trẻ Amadeo. Nhà vua trẻ tuổi đã sáng suốt lãnh đạo vương quốc đập tan cuộc tấn công quy mô của Elmore. Paris cảm thấy cơ hội để chinh phục Aden đang vuột khỏi tầm tay, và ông quyết định mở cuộc tấn công tổng lực thuỷ bộ kết hợp chống lại Aden, bất kể những lời can ngăn của mọi người, kể cả cánh tay phải của mình là Dillios.

Quyết định nóng vội của Paris dẫn đến một kết quả thảm khốc.

Asteir, vị cựu vương vùng Elmore đã bị Paris lật đổ, lại quay ra liên minh với Aden, kẻ thù truyền kiếp của cha ông mình.

Khi nhìn thấy Asteir trên chiến trường, Paris gào lên giận dữ “Nhà ngươi không biết nhục là gì ư? Ta cầu cho nhà người chết ngày trên mũi kiếm của mình vì đã theo đuôi những kẻ thù của cha ông!”

Astair bỏ ngoài tai những lời mắng chửi và trả lời “Ta sẽ tính đến thằng vua nhóc con vùng Aden sau. Nhưng bây giờ mục tiêu chính của ta là nhà ngươi.”

Trận đánh tại Kiran là bước ngoặt của cuộc chiến, và quân Gracian, thảm bại và nhục nhã, rút về nước. Thất bại trong cuộc viễn chinh Aden khiến lòng tự hào của vị hoàng đế bất khả chiến bại Paris thương tổn sâu sắc. Khi trở về nước, Ông ngã bệnh và băng hà không lâu sau đó.

Kế thừa ngôi vua là Carnaria, một người đàn ông ốm yếu và bị coi là không đủ khả năng để cai trị vương quốc. Một thành viên hoàng tộc khác tên là Curacus đứng dậy đòi quyền kế vị. Được sự hậu thuẫn của Dillios, quân sư tin cẩn của Paris, Curacus nhanh chóng thu phục được lòng dân chúng Gracian, và tạo thế phân tranh với Carnaria, chia cắt vùng Gracia ra thành hai vương quốc. Từ đó hai vùng Bắc và Nam Gracia trở thành những kẻ tử thù, và đối đầu giữa hai miền làm tiêu tốn toàn bộ nguồn lực của họ.

Trong bối cảnh vô cùng thuận lợi đó, Amadeo tận dụng thời kỳ hoà bình hiếm hoi để xây dựng vương quốc Aden ngày một mạnh mẽ hơn. Thông qua sự nỗ lực của vị vua trẻ, ba vương quốc Aden, Elmore và Gracia cùng cam kết một hiệp ước và sự hoà bình mong manh được bảo vệ trong suôt một thời gian dài.
Chương 21: Phần kết


Khi người đàn ông kết thúc câu truyện, nhưng tia sáng đầu tiên bắt đầu le lói xuất hiện trên nền trời tối đen. Đêm dài đã qua đi và bình minh đang tới. Ngọn lửa đã tắt hẳn, chỉ còn lại một đống tro tàn âm ỉ. Người kể truyện châm lại tẩu thuốc và hít một hơi dài trầm tư.

“Câu truyện của tôi tạm thời dừng lại ở đây. Cùng với thời gian, rất có thể câu truyện sẽ tiếp diễn. Biết đâu, vào một ngày nào đó, tên của những người ngồi đây hôm nay sẽ được tôi nhắc đến trong những câu truyện còn chưa kể.”

Ánh dương quang bắt đầu ló dạng và tôi có thể cảm thấy một sự hối thúc lạ lùng, dường như một sự kiện vô cùng quan trọng đang xảy đến nơi đây. Phải cố gắng hết sức tôi mới nói lên lời: “Ông là ai? Tại sao ông lại kể cho chúng tôi những câu truyện đó. Và hơn nữa, làm sao ông biết được tất cả những điều ông đã kể?”

Không nói một lời, người lạ mặt từ từ đứng lên. Càng đứng lên, lão trở nên to lớn! Khi ngồi trông lão chả khác gì một người bình thường, nhưng bây giờ, lão đã biến thành một người khổng lồ, cao đến gần sáu mét, phủ bóng xuống toàn bộ nhóm người chúng tôi. Nét mặt của lão vẫn ẩn kín sau chiếc mũ trùm đầu. Rồi, từ từ, nhẹ nhàng, lão dần dần tan vào hư không. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cơ thể lão mờ dần, đầu tiên là tại các viền ngoài cơ thể, rồi đột nhiên cùng với một cơn gió cuốn lão tan biến đi trong làm bụi mịt mờ.

Lão không tiết lộ một điều gì vào thời điểm đó, nhưng bây giờ, ngỗi nghĩ lại, tôi cảm giác như mình biết được đó là ai. Việc cải dạng đi lang thang trong thế giới này để kể lên những câu truyện về lịch sử các giống loài chắc chẳng phải là sở thích của những nhân vật đã từng xuất hiện từ thời kỳ sơ khai của trái đất đó sao? Rất có thể đó chính là Người, là vị thần đã sáng tạo ra giống loài thống trị thể giới ngày nay, loài Người.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com