Em không biết nói gì cả. Em chỉ cảm thấy nhớ Anh, mong gặp Anh quá nhiều, tối qua Em rất muốn đến gặp để chia tay Anh lúc đó, nhưng Em đã rất sợ. Anh nói " Em lên Plaza, Anh đón" Anh bảo Em không phải sợ gì hết, nhưng Em đã nói dối anh, vì không phải Em sợ đi 1 mình, không phải Em sợ xa mà Em rất sợ nếu gặp Anh rồi ngày mai sẽ ra sao?Em sợ gặp Anh rồi Em sẽ buồn và hình ảnh Anh sẽ không rời xa trong suy nghĩ của Em , bởi Em đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để dần quên được Anh.
Anh à! Em nhớ Anh quá. Em tự trách mình tại sao lại phải khổ thế, Em đã bắt mình phải quên Anh đi, và Em đã đi tìm hạnh phúc mới, cuối cùng hạnh phúc mới không như Em tưởng và rồi Em đã quyết định dừng lại vì Em nhận ra rằng người Em yêu thực sự là Anh. Em nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Giờ thì có lẽ Em sẽ tạm gạt mọi chuyện riêng tư sang một bên để lo cho Công việc, học tập của Em. Anh khuyên Em hãy yêu đi, đừng dừng lại như Anh, nhưng thực sự giờ trong Em chỉ có Công việc và học tập thôi. Cũng may mắn mà Em được làm việc trong một Công ty môi trường khá tốt, không khí làm việc không căng thẳng vì Công ty toàn người trẻ, vui tính hoà đồng từ Sếp xuống đến nhân viên. ( Anh Trưởng phòng Em vui tính, tâm lý lắm).ha ha. Đi làm cả ngày, tối về đi học đến 9h tan nên Em cũng không có thời gian rảnh mà buồn.
Tôi là Khánh Kiên. Tôi vừa đọc bài của bạn! Giầu cảm xúc (tôi nghĩ vậy về tác phẩm). Nhưng tôi nghĩ cách hay hơn để đưa cảm xúc của bản thân lên mạng nên thể hiện ở một hình thức khác như truện ngắn hoặc một vài thể loại tác phẩm nào khác. Vì như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn và tránh được những điều quá chủ quan! (Tui nghĩ vậy không biết có đúng không nữa). nếu có dịp tôi sẽ mời Ban tham gia xây dựng tập tác phẩm của tôi! hì hì, tôi đang hình thành thôi! Chúc bạn may mắn! địa chỉ liên lạc của tôi KhánhKiê[email protected]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com