Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

noidayminhem_mvnm2009

Tôi ơi đừng tuyệt vọng!



Picture0254.jpg image by noidayminhem_mvnm2009



Picture0265.jpg image by noidayminhem_mvnm2009

Hơn lúc nào hết hiện tại Em cảm thấy buồn, tuyệt vọng vô cùng anh Hải ạ!
Tại sao lại như thế nhỉ? Lẽ nào ta yêu nhau lại là có lỗi sao Anh?

 

Chúng mình đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi Cưng nhỉ? Thời gian đó đủ để Em nhận ra rằng Em rất cần có Anh trong cuộc đời Em....

2 chúng ta vô tình mà thành hữu ý ta đã cứ quen nhau, quen để rồi cứ thế yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa. Em cứ ngỡ rằng ta đã có nhau và sẽ không bao giờ mất nhau nữa bởi
Em yêu Anh và em cũng cảm nhận được tình yêu chân thành từ Anh.

Khi mới bắt đầu yêu nhau cũng chính là lúc em phải nghe mọi người xung quanh nói nhiều nhất, các bạn em ai cũng không đồng ý em yêu anh. Họ nói trông em hiền còn anh ngược lại, nào là trông anh không có tem bảo hành, nào là anh ấy 30 tuổi đầu mà sự nghiệp vẫn trắng tay, ... rất nhiều người theo mày thì mày không yêu.... đường quang không đi cứ quàng vào bụi rậm... Nhưng em đã không cần nghe những lời nói đó có thể họ nói rằng yêu là mù quáng bởi với em chỉ cần bên anh, em thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và có cảm giác an toàn thể là đủ. Cũng như Cưng không bận tâm đến sự ngăn cấm của mẹ và tiếp tục yêu em để rồi sau 1 năm yêu nhau với vô vàn kỷ niệm buồn, vui sâu sắc sự ngăn cấm ấy lại diễn ra, diễn ra gay gắt gấp nhiều. 
Anh hỏi em: "Anh phải làm sao?" ư? Em không thể quyết định thay anh, em càng không thể bắt anh phải làm sao, em chỉ có thể đưa ra 1 số ý kiến để anh xem xét, chọn lọc bởi người quyết định cho cuộc đời mình là chính anh và chỉ anh mới có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình...
   Tất cả những lý do Mẹ đưa ra em đều không khâm phục anh ạ: Không hợp tuổi?... à Mẹ lại còn nghĩ em "chài" anh nữa chứ. Hiii. Thật nực cười, Em đang cười ra nước mắt đây này Cưng ạ.
Em cũng hiểu tâm trạng của Cha, mẹ tất cả cũng chỉ vì họ lo cho con của mình nhưng họ lại không để ý đến cảm giác của em và cả anh cũng vậy. Em chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi đặc biệt cứ lúc nào nghĩ về những tháng ngày ta gắn bó bên nhau hỏi rằng làm sao em có thể không khóc: Những lúc anh gọi Cưng à! Những lúc anh nói anh cần em, không có em anh có sự nghiệp cũng không có nghĩa gì.... Tất cả đã dần đẩy lùi vào quá khứ sao Anh?

Em quá yêu anh. Giờ em phải làm gì đây? Sao Anh không có tính quyết đoán vậy? Sao Anh nhu nhược thế?..... Lẽ nào ta lại phải chia tay vì những lý do trên sao hay tại Anh đã có sự lựa chọn khác cho mình? Ngay từ khi mới yêu em đã nói rằng: "khi đã không còn yêu thì hãy nói thẳng Là anh hết yêu em rồi chứ đừng nói dối" Cưng quên rồi sao?

Em sẽ vẫn yêu và luôn ủng hộ mọi quyết định của anh!

Chúc anh thành công trên con đường anh đang đi và sớm tìm thấy những gì phù hợp với anh.

bởi: To mo To trong Apr 24 2009, 07:50 AM

Tinh yeu la vay day ban a. Ban dung buon nha, vi nhung ke ma viec nho ay cung khong duoc thi se khong lam duoc gi cho doi dau va ban that may man khi nhan ra rang: "May ma minh da khong yeu han tiep". Chuc ban luon vui ve va thanh cong. Moi may man, hanh phuc dang cho ban o phia truoc

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com