Đêm qua nằm đọc nốt cuốn PS. I Love You đến hơn 2 giờ sáng...nói thật ra hơi xấu hổ: rằng mình đã khóc . Mà cũng không có gì là xấu hổ khi đó thật sự là một cuốn truyện hay và khóc là chuyện rất bình thường của con người
. Đọc xong lại thix nằm mà ngẫm nghĩ về cuộc sống, những dòng suy nghĩ không biết từ đâu ùa về...
Cuộc sống là vô vàn những điều thú vị thực sự...Nhớ ngày xưa, ghét ngồi trong lớp học lắm, cứ ước cho thời gian trôi qua mau mau. Gìơ lớn rồi, lại thèm được quay về thời ấu thơ, được ngồi trong lớp học để tránh né cái thực tại, sóng gió của cuộc sống. Con người mà, cứ thấy thời gian trôi qua thật lâu, lâu ơi là lâu. Lấy máy tính ra bấm thử 1 năm có 365 ngày nè, con người thường sống mấy chục năm là dài, có người không đủ may măn hoặc đã đến lúc ra đi để sống nốt quãng đời đó. May mắn hơn có thể sống đến hơn trăm năm, như trên báo đài người ta hay nói đó. Cứ nói chừng 70 năm đi, đem nhân cho 365 sẽ dc..chừng 4295 ngày, mà một ngày có 24 giờ sẽ dc 103080 giờ, mà mỗi giờ thì có 60 phút sẽ dc 6184800, mỗi phút thì có 60 giây nên dc 371088000 giây . Nhìn hàng số tưởng dài lém cơ, thế mà quay đi quay lại một tí đã mấy chục năm trôi qua. Để rồi mọi thứ trong hiện tại lại trở thành hoài niệm, vui có, buồn có, giận dữ cũng có....Có nhiều người cứ lo ăn chơi mà quên đi thời gian, không nhận ra được cái sự thật hiển nhiên ấy.
Cuộc sống này có vô vàn thứ ta chưa biết được, mà cũng chả cần bjk nhìu, cứ tuỳ sức mình biết đến đâu thì bjk. Bjk nhìu thứ cũng chả hay ho gì. Nói về cuộc sống thì cũng nói về nhiều thứ: tình bạn, tình yêu, con người.....Tình bạn có khi còn khó tìm hơn tình yêu ấy chứ, nhiều bạn thì sao khi mà một ngày ta ngồi nhìn lại mới vỡ lẽ...hoá ra có mấy ai thật sự hiểu mình. Bạn bè, tốt có xấu có, dẫu sao thì cũng là bạn...đọc cuốn sách Ps. I love you ấy, ghen tị làm sao với Holly khi có những người bạn như Sharon và Danies . Có thể tha thứ và lắng nghe, có lúc giận nhưng rồi cũng hoà..có thể chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống mà không e dè. Nhìn lại mình, chỉ có độc một nhỏ bạn thân, nhưng nhiều khi nhỏ lại cho mình cảm giác thật xa lạ, cứ như một người khác, một người mình chưa từng hiểu và chưa từng biết đến. Nhìn chung thì nhỏ rất là dễ thương, về toàn diện thì là như vậy, mình còn mong muốn gì hơn nào...một người tốt hơn chăng khi mà chẳng ai là hoàn hảo cả.
Còn về tình yêu....mình còn quá sớm để mơ tưởng tới điều đó nhưng cũng không có tội gì khi suy nghĩ một chút về nó nhỉ ? Yêu là một khái niệm đơn giản rằng khi hai người có tình cảm với nhau thì họ yêu nhau. Nhưng yêu khác, và tình yêu thật sự lại khác..có ai tìm được người mình yêu thật sự đến cuối cuộc đời không. Như người ta thường nói ấy, phải lắng nghe tiếng nói của con tim..để mọi thứ đừng bao giờ là quá sớm cũng như quá muộn. Yêu là phải chấp nhận...mọi thứ. Yêu là tranh đấu, mang lại hạnh phúc cho người mình yêu và chấp nhận ra đi khi người ấy không còn yêu mình chứ đừng có kiểu yêu không được thì phá
. Yêu rắc rối hơn bạn bè, có nhiều thứ để lo...có một nỗi đau lớn lao khi mà người ấy về với mây trời. Khó có thể chấp nhận nhưng khi đã có nghị lực sống thì mọi điều là có thể. Vậy đếy, mình đã suy nghĩ về tất cả, nhưng khó có thể mà nói hết ra được...đời người có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều điều để suy nghĩ, có quá nhiều thứ khó có thể chấp nhận. Nhiều người không đủ nghị lực để sống tiếp mà tìm đến cái chết. Cứ luôn miệng bảo mình cứ phải không ngừng cố gắng, cứ thế tự mình vắt kiệt sức mình, đến khi không còn hơi sức thì....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com