Tớ là nhok Kun

Các bài viết vào Sunday 13th July 2008

   Trong: £iƒe
 
   PHẦN 1:      Cơn ác mộng

   Mọi thứ đều đen kịt, không chút ánh sáng...Thấp thoáng phía xa xa, một cái bóng trắng dần hiện rõ nét...là một người con trai..Nó ngã khuỵ gối xuống, mắt rưng rưng, lăn đều nhỏ giọt. Người con trai đó...chính là anh, người mà nó vẫn còn yêu đến tận bây giờ. Anh đứng đó, mập mờ giữa không gian đen tối, ánh mắt nhìn nó căm hận thoáng chút buồn bã...Chợt, chớp mắt, anh đã đứng gần nó hơn,. Nó ngước nhìn khuôn mặt thân quen, đưa bàn tay run rẩy khẽ chạm vào anh. Bàn tay vừa chạm vào, trên người anh bỗng hiện lên nhiều vết đứt..máu cứ thế bắn toé ra, ướt đẫm người nó, hoà chung với nước mắt nhưng anh vẫn đứng đó, vô hồn. Nó nắm chặt bàn tay anh, cuối gầm mặt xuống, khẽ nấc lên từng tiếng: "Em xin lỗi...". Chợt nó giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn còn vương trên mắt..Quay sang nhìn tấm hình đặt ở đầu giường, là anh, vẫn đang cười...nó vỡ oà nức nở.



                                   
     *********

  
   Một ngày đẹp trời, giá như lòng nó cũng đẹp như trời mây thì hay biết mấy. Hôm nay nó hơi bực bội vì anh lại vừa cho nó leo cây để đi "'giải quyết" phụ thằng bạn thân của anh mấy đứa mà hắn cho là...láo lếu. Không hiểu sao một người máu me như anh lại chịu quen một nhỏ chưa từng đụng đến vũ lực như nó. Nhưng thật sự thì nó rất thích anh và anh cũng vậy. Ở bên nó, anh là một người dịu dàng, tạo cảm giác rằng anh là một chỗ dựa hết sức vững chắc. Ngoại trừ việc hay đi "giải quyết" phụ thì anh là một người rất tốt, trong mắt nó là vậy.



   Bỗng, trời lốm đốm mây xám, từ từ chuyển thành một màu đen kịt. Lạ nhỉ, dự báo thời tiết bảo trời hôm nay nắng mà. Vừa bực bội nghĩ thầm, nó chạy nhanh về nhà, áo quần lấm tấm mưa. Vội vã thay đồ, nó ngã nhoài người lên giường, lòng vẫn còn bực tức lắm:"Đúng là một ngày xui xẻo"'.- Nó lẩm bẩm. Thiếp dần vào giấc ngủ ngon lành.
    Đồng hồ điểm 17h chiều...nó giật mình tỉnh dậy khi nghe chuông điện thoại ngân nga lời bài hát quen thuộc. Là hắn, bạn của anh. Nói thật ra mà nói thì nó không muốn bắt máy tẹo nào, nhắc đến hắn là nhắc đến rắc rối, rắc rối lớn là đằng khác. Nhưng hắn là bạn thân của anh, nên nó không muốn khiến tình bạn của hai người nứt nẻ vì nó. Bắt máy với tâm trạng khó chịu, giọng cục cằn:
    - A lô!
    - Vân Anh đấy à ?
    - Hông phải tui thì là ai, có gì hông !?
    - Thằng Nam bị xe quẹt trúng, giờ nó đang ở trong bệnh viện nè.
    - Đùa gì thì đùa chứ đừng có lấy mạng sống người ta ra mà đùa nha pa !!!
    - Anh nói thiệt, em vào liền đi.- hắn hét lên
    Hắn hét lên có nghĩa là hắn nói sự thật, hắn không đùa. Điện thoại vụt rơi khỏi tay, rơi nhanh xuống đất và"cạch"', chiếc điện thoại gãy đôi điểm thêm vài vết nứt. Nó vẫn đứng đó, ngỡ ngàng, mọi thứ bây giờ rối tung. Nó xám mặt, chạy thật nhanh ra cửa. Ngoài trời, mây đen vẫn giăng kín trời, mưa vẫn rơi lất phất. Nó phóng thật nhanh mà không nhận ra rằng đôi chân vẫn chưa kịp xỏ dép, chân trần cứ thế mà chạy. Con đường lầy lội, bùn lầy bắng tung toé lên quần áo, cả người nó ướt đẫm. Nó mặc kệ, bây giờ nó chỉ đang mong ước rằng điều nó vừa nghe chỉ là một trò đùa do anh và tên bạn thân sắp đặt. Nó vấp ngã, té oạch ra đường, mọi người nhìn nó e ngại. Có một vếch đứt nhỏ ở ngón chân, máu túa ra. Mặc kệ, nó vẫn chạy, nhanh thật nhanh, chợt có tiếng gọi lớn:"Vân Anh". Là tên nó, theo bản tính nó vội quay lại. Là một người trong nhóm bạn của anh, anh ta kêu nó lên xe và nó nhảy phóc lên không ngần ngại. Cả quãng đường, nó không nói gì, tâm trạng rối bời....Đến bệnh viện, nó nhảy tót xuống xe và chạy vào, bùn và nước từ người nó nhỏ xuống mặt sàn trắng tinh theo mỗi bước nó chạy. Mọi ánh mắt đều hướng về nó. Không  hỏi gì, nó chạy đi khắp mọi ngõ ngách, nhìn vào từng phòng..Rồi nó chợt dừng lại  khi thấy hắn, tên bạn thân của anh đang đứng thất thểu trước cửa một căn phòng. Nó biết, là căn phòng đó, nó chạy tới..định xô cửa thì bị hắn giữ lại. Nó vùng vẫy, hét toán lên:" Thả tôi ra, cho tôi vào gặp anh ấy...". Sức con gái không thể chống cự lại nổi con trai, nó bỏ cuộc, nó khuỵ xuống ôm mặt khóc. Nó đã qua lo lắng đến nỗi quên mất rằng mình đang rất muốn khóc, hắn đứng đó nhìn nó, vẻ ân hận..
     Lấy lại được chút bình tĩnh, nó ngồi vào một chiếc ghế ở hàng ghế đặt gần phòng. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, chợt cánh cửa hé mở và vị bác sĩ bước ra. Ông cuối gầm mặt xuống, lắc đầu chầm chậm, giọng an ủi ông nói:
   - Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Rất tiếc phải thông báo với các vị tin buồn này nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi cuộc phẫu thuật.
    Nó đứng sững người, mắt mở to như không tin điều nó vừa nghe. Nó chạy lại túm lấy áo vị bác sĩ giật mạnh, nó gào trong nước mắt, giọng lúc khàn lúc trong:
   - Các người không thể giúp gì được cho anh ấy sao. Chỉ biết đứng đây mà nói vậy hay sao...các người đều là một lũ như nhau...
    Tên bạn thân phải cố gắng lắm mới kéo nó ra được, vị bác sĩ cũng sửa lại quần áo: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu" rồi bước đi chậm rãi. Vị bác sĩ vừa đi khuất thì từ trong căn phòng đã thấy vài y tá đẩy một chiếc giường ra, có người nằm trên giường nhưng được khăn trắng phủ kín từ đầu đến chân. Nó biết, đó là anh. Nó sốc, nó ước sao chỉ là một cơn ác mộng và khi nó tỉnh dậy, nó sẽ lại nhận được câu chào buổi sáng của anh trên điện thoại. Nhưng, mọi thứ diễn ra trước mặt nó quá thật, nó chóng mặt, hình ảnh cuối cùng nó nhớ là cảnh chiếc xe khuất sau bức tường.
   Gịât mình nó tỉnh dậy, bây giờ nó đang nằm trong phòng, trên chiếc giường qune thuộc. À, hoá ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nó thở phào nhẹ nhõm...Nhưng...
                                                                     Còn típ


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Welcome to my blog
Hế lu!
Chào mừng mọi người đến với blog của Ohara...
Lúc trước tớ cũng có tạo 1 blog thế này oài nhưng mừ hem dc thành công lém . Bi jờ tớ đã bjk nhìu hơn nên sẽ lập 1 blog mới và
mong nó sẽ thành công hơn , mong mí pạn sẽ góp ý cho mình
.



Tớ yêu mí pạn nhìu nhắm nha !!! Chúc mọi người có một ngày tốt lành và nhớ ủng hộ tớ nhe


Thông tin cá nhân

OharaKun
Họ tên: Hoàng T Mỹ Linh
Nghề nghiệp: ......
Sinh nhật: : 9 Tháng 7
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Có mấy ai......hiểu mình....

Bạn bè
gemini3691
gemini3691
babymylovely_1310^^
babymylovely_1310^^
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Chat chjk


Tik Tik Te



S.A.D



Có một ngày em nhớ đến anh
Nhưng chắc có lẽ sẽ
Chẳng bao giờ có ngày anh nhớ đến em
Đối với anh
Em chỉ là đống tro tàn của quá khứ


Đối với anh
Em đơn giản chỉ là một kỉ niệm
Chưa bao giờ được khắc vào tim
Tất cả với anh
Cũng chỉ là thoáng qua


Vậy thì thôi
Đường đời chia muôn lối
Anh một lối
Và...em một lối
Cứ xem như
Ta
Chưa từng biết đến nhau


Lắng nghe

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com