NẮNG VÀ GIÓ
Nắng hoàng hôn, trải dài trên vách đá
Vách đá sầu, bỗng giật thột cười duyên
Rồi nắng đi, để nổi niềm, cho đá
Để đá đây ,cứ đợi, ngóng ,rồi trông
Đá hỏi mình, biết nắng, về không nhỉ
Rồi ngày đêm, cứ ngóng ,mãi ngóng hoài
Bỗng một ngày, nắng lại về, trên mặt
Đá tưởng đâu ,nắng trở lại, bên mình
Nhưng đâu ngờ ,nắng không, về với đá
Mà lại mang ,hạnh phúc, đến cho người
Đá hỏi ông, sao nắng vàng, như vậy
Đá tưởng đâu ,nắng lại khác, khi xưa
Để tâm hồn, gốc cây ,và núi đá
Phải đâu buồn t,hêm lần nữa ,hỡi ông.
Chú thích : ÔNG= ÔNG TRỜI
Sáng tác: VÕ TRỌNG SẾN lớp 10b4 thi tran phú bài hương thủy thừ thiên huế
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com