|
 TAT CA DONG GIA 15K/1 CAI MUA TU` 5 CAI TRO LEN GIAM 10%
 MS 01  MS 02  MS 03 DONG GIA 15K/ 1 CAI ( MUA TU 5 CAI TRO LEN CO GIAM GIA )

Anh, một người trầm lặng, ít nói và sống nội tâm. Bé, một con nhỏ lí lắc, huyên thuyên suốt ngày. Anh với những triết lý, những suy nghĩ chín chắn. Bé với những nông nổi, hành động ngông cuồng. Anh có một vẻ nam tính của một người con trai, còn bé chẳng nữ tính như những đứa con gái khác.
Hình như anh thích cái cách nói chuyện không ngừng của bé, những lần nói chuyện, anh chỉ ngồi trầm lặng lắng nghe. Hình như bé thích cái cách anh im lặng lắng nghe, những lần nói chuyện, bé lại huyên thuyên nhiều hơn. Anh thích cái tính trẻ con, nhưng đôi khi lại làm ra vẻ ta đây là người lớn của bé. Còn bé lại thích cái tính trầm lặng của một người trưởng thành như anh, chẳng cần cố gắng làm ra vẻ người lớn, anh cũng đã đủ người lớn rồi.
Bé mê đội Đức luôn biết khát vọng chiến thắng dù phải làm bất cứ giá nào. Anh mê đội Anh biết đá bay bướm và cống hiến cho người xem những màn đẹp mắt. Anh mê Manchester United vì có David Beckham. Bé đã từng căm thù Manchester United cũng vì có Beckham. Bé thích nhạc êm dịu, du dương, còn anh lại mê ROCK. Bé thích màu xanh da trời, anh lại thích màu đen. Bé sợ ma còn anh thì đọc truyện kinh dị.
Bé thích con trai phải mặc áo sơ mi, mang giày boot nhìn cho ra vẻ lịch sự. Anh thì lúc nào cũng áo thun, quần jean, giày thể thao trông rất bụi bặm. Bé ghét nhất con trai quậy, chỉ thích con trai hiền để dễ bắt nạt. Anh thì đã từng quậy khỏi biết.
Vậy mà anh với bé chưa bao giờ giận nhau vì những bất đồng ý kiến đó. Hai đứa luôn cố gắng dung hoà những khác biệt đó. Anh thường bao dung, nhường nhịn bé, không thôi thì cố gắng không đề cập đến những vấn đề nóng bỏng ấy để khỏi bất đồng. Tụi mình không có cùng tính cách và sở thích như nhau nhưng tụi mình lại là một phần của nhau. Tụi mình khác nhau một trời một vực nhưng tụi mình lại là một nửa không thể thiếu của nhau. Tình yêu đến đã xoá mò những khác biệt giữa anh và bé, nối hai tâm hồn lại với nhau.
Hãy đừng ngại ngùng yêu nhau dù giữa hai người có lắm khác biệt. Một tình yêu thật sự sẽ gắn liền những khác biệt đó. Trong tình yêu, đừng đi tìm một bản sao thật giống với bản thân, hãy tìm một nửa của mình

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau.Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng.Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn. Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi “Tại sao?”. “Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: “Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng, “rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người”, vá chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp: “Ngày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:
“Em yêu Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...”. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc:
“...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng chà xát bụng em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...”. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: “...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...”. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi... Đó là cuộc sống, và tình yêu.
Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, ...những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta ... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.
Đây không phải là tiểu thuyết dâm loạn , đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc . Chuyện được đăng tải lần đầu trên mạng internet của Trung Quốc đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng ... Khi đọc truyện này tôi thay mặt cho tác giả mong các bạn đọc hãy đọc và trân trọng những nhân vật trong truyện ...... tác giả Tào Đình ****************** CHƯƠNG I : Con đĩ Hạ Âu
Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói :'' Mày nuôi con điếm này , làm sao mà cứ trông như gái trinh ấy nhỉ ? Tôi không thích mọi người fọi Hạ Âu là điếm , nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng , mà tôi cũng không nói đuợc đĩ với dđêếmthì khác nhau ở điểm nào . Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế . Tôi chưa từng phân tích lý do . Hạ Âu năm nay mười chín , Hạ Âu rất xinh đẹp . Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ không thích cuời không thích nhiều lời . Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân . Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt Đại Bản của tôi toàn bảo Hạ Âu nom như gái trinh . Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc , cụ thể ở chỗ , cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường . Gái giang hồ nổi tiếng rên dâm dật , âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn , kích thích và triền miên . Hạ Âu lúc trên giường toàn cắn chặt môi chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào . Lần đầu tôi làm tình vớí Hạ Âu khi cô mới 16 . ............................................................... Ngoài lúc trên giươngf ra tôi dối xử với Hạ Âu rất đàng hoàng , có thể nói như là một trang quân tử , tháng nào cũng đưa luơng đều đặn , đúng ngaỳ , không chậm không thiếu . Mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian riêng của cô ta , tất nhiên , lúc nào tôi có nhu cầu thì cô ta phải có mặt . Đôi khi, tôi cảm thấy hạ âu không phải thuộc dạng người làm đĩ , hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi , hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần jean , tóc đuôi gà . Cho dù sắc vóc cô làm vẻ hấp dẫn và cô càng đàn bà hơn . Hạ Âu học đại học năm thứ 2 . Ban ngày cô lên lớp bình thường , đêm về cô đến nhà tôi . Bạn bè thường hỏi vì sao tôi khong kiếm một cô bạn gái như thói quan thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân ? Ha ha , tôi nghĩ có khi nhưngx con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi , đâu đã chắc gì thực tế như Hạ Âu : em đã nói rồi , em cần tiền . Và hạ âu câu đầu tiên đã nói với tôi là :'' Thưa ông , em có thể ngủ với ông được không ? '' . Đấy , nói trắng ra luôn ! Đó là 4 năm về trước , hôm đó tôi với vài người bạn đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục . Hạ Âu quần bò , khoác ba lô kiểu học sinh bình thường , đến trước mặt tôi , và đã nói với tôi câu đó . Khi nói , cô ấy nhing chằm chằm vào mắt tôi - Cái gì? Tôi tường mình nghe nhầm , cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ . - Em ...em có thể ngủ với ông . Cô ta nhắc lại , âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tuợng . Mấy thằng trời đánh , thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn , bắt đầu ồn ào lên , tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm , thậm chí có ngươiì bắt đầu vuốt lên mặt cô , xoa ngực cô . Hạ Âu sợ hãi , song không bỏ đi , không né tránh , cứ nhìn tôi thôi . - Cô bao nhiêu tuổi rồi ? Cô vị thành niên à ? Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát triển chưa lấy gì làm đầy đủ của cô , tôi khong khỏi nghi ngờ . Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp , mầu da trắng thấm từ trong ra ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi . Khi lớn hết , chắc hẳn cô ta sẽ là một vai ra trò đây ! - em đã 16 ! Cô ta nói khẽ -Bé thế thôi á ? Cô làm nghề gì ? Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ ! -.... làm đĩ ! Chỉ đến lúc nói câu này , cô mới tỏ rõ vẻ rúm ró . - cô cần tiền à ? Tuôỉ còn bé thế này mà không chịu học hành . Chút lý trí còn tồn tại không người tôi lên tiếng giáo huấn cô , vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà . Nhưng khi nhìn vài đooi đòng tử nông và trơ , tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh , cái nhing kia bình thản , tự nhiên , như đang hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề nào đó. Sau đó tôi mang cô ta về nhà , nhưng không giữ cô lại qua đêm . Làm xong chuyện kia , cho cô ta 500 tệ , thả cô ta đi . Tôi thừa nhận tối đó khi tôi bảo cô ta đi ra , ánh mắt luu luyến của cô ta làm tôi hới có ý tiếc , nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính , dặn chính mình : '' cô ta chỉ là một con đĩ '' để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trông tôi . Một con điếm non kỳ dị . Tôi cười đau khôt với tôi , trần đời này có cái chó gì cũng có đủ rồi . Gặp càng nhiêu thì thành thục càng nhanh thôi mà . Nhưng tôi không thể ngờ rằng hai năm sau , tôi lại gặp cô ấy , và hứa , bao nuôi cô ấy hai năm , hai năm đó nếu cần thì ở luôn nhà thôi . Mỗi tháng cho cô ấy 4000 tệ .
|
C | H | B | T | N | S | B |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| | | | | |
Em nói rằng em phải ra đi Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa Em đã đi, anh không cách gì níu giữ Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi!
Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly Em giật mình nhận ra điều không thể Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau!
Anh khóc rồi em có khóc đâu Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
Em muôn đời vẫn thế mà thôi Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn Có lẽ nào không thể ở bên nhau
Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau Không ai biết khi nào không thể Và một ngày biết đâu lại thế Em lại trở về, có thể ở bên anh
Ranh giới này thật quá mỏng manh Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
Nếu một ngày anh thấy em thay đổi Những vần thơ em viết chẳng vì anh Và nụ cười tiếng hát mong manh Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất
|