Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

osamu's Blog

Giống mẹ

Từ nhỏ tới lớn, mọi người vẫn thường hay bảo là tôi giống mẹ. Khi còn là một cô nhóc, tôi chẳng để ý.

Tôi thấm nhuần những bài học làm người mà mẹ đã dạy cho tôi, những bài học đã giúp hình thành những giá trị và lòng tin của tôi.

Từ nhỏ tới lớn, mọi người vẫn thường hay bảo là tôi giống mẹ. Khi còn là một cô nhóc, tôi chẳng để ý đến những lời nói đó đơn giản vì tôi không tin.

Lớn lên tí nữa, mỗi khi tôi nghe ai nói mình giống mẹ là tôi trả lời ngay : “Không, làm sao mà giống được chứ. Tôi đâu phải là người lớn như mẹ đâu”. Thế là tôi chạy đến chiếc gương để soi và để chắc chắn là tôi không có gì thay đổi so với lần soi gương gần đây nhất. Thật nhẹ nhõm khi thấy trong gương vẫn là mình. Tôi thở phào: “May quá”

Khi tôi được hai mươi lăm tuổi, mỗi lần nghe ai nói câu đó thì tôi lại trả lờ rằng: “Làm sao tôi giống mẹ được chứ, bà ấy già rồi còn tôi thì vẫn trẻ đấy thôi” và cứ như thế sau mỗi lần như vậy tôi lại chạy đến chiếc gương soi. Tôi nhẹ nhõm thì thào “Không biết mọi người trông thấy gì mà lại bảo mình giống mẹ nữa, trông chẳng giống tí nào cả!”

Và khi tôi ba mươi lăm tuổi, đã trưởng hành hơn nhiều nên tôi cũng chẳng thèm trả lời lại khi nghe những câu nói bừa rằng tôi giống mẹ, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ rằng: “Thế mọi người không thấy tóc của mẹ tôi sao? Mái tóc của bà ấy đã thưa thớt và bắt đầu bạc hết rồi và còn những bước đi chậm chạp nữa chứ. Tôi mà là như thế sao? Tôi có thể đi bộ một đoạn đường dài trong mười lăm phút, làm việc cả ngày, và thậm chí những bước chân của tôi lúc này còn nhanh hơn cách đây mười năm. Không, chắc chắn tôi không thể nào giống mẹ được” và tôi lại soi gương

Vào ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của mình, tôi phấn khởi thức dậy thật sớm và cảm thấy thật hạnh phúc khi mình vẫn sống đến chừng này tuổi. Tôi đi ngang qua chiếc gương dài đặt ở góc phòng ngủ, tôi nhìn thoáng qua gương rồi dừng lại và nhìn thật kĩ. Tôi thậm chí không còn tin vào mắt mình nữa.mẹ đang chăm chú nhìn tôi. Chuyện này xảy ra từ khi nào chứ? Khi tôi nhìn vào gương, tôi không còn cảm thấy buồn hay muốn chối bỏ sự giống nhau đến lạ kỳ giữa tôi và mẹ mà trong suốt những năm qua nó đã tránh né tôi, tôi tìm thấy nguồn an ủi khi nhìn vào hình ảnh của mẹ và của tôi đang hòa lẫn với nhau trong gương

Rồi bất chợt, tôi nhận ra một điều còn hơn cả sự giống nhau bên ngoài đó. Tôi thấy đằng sau những sợi tóc thưa thót và sức khỏe ngày càng hao mòn của mẹ là sự can đảm lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt thoảng chút buồn của mẹ. và đó là điều mà mẹ đã cho tôi. Tôi thấy sự quyết tâm mãnh liệt phá vỡ xiềng xích của cái nghèo và sữ đau khổ - đó là lòng quyết tâm mà tôi đã có từ mẹ. Tôi thấm nhuần những bài học làm người mà mẹ đã dạy cho tôi, những bài học đã giúp hình thành những giá trị và lòng tin của tôi. Tôi thấy sự tận tụy của mẹ với công việc, sự tận tụy mà mẹ đã dạy cho tôi để tôi có thể đạt được những thành công và ước mơ của mình. Mẹ đã truyền cho tôi tình yêu thương đối với gia đình và dạy cho tôi biết gia đình quan trọng đến chừng nào. Đúng vậy, khi nhìn vào gương, tôi nhận ra tình yêu cuộc sống của mẹ và mẹ đã dạy cho tôi phải biết sống trọn vẹn cuộc sống này, chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy thât biết ơn khi mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn sống.

Hôm nay, khi nhìn mẹ, tôi cảm thấy thật bất ngờ khi trông mẹ giống y như bà ngoại và trông tôi cũng giống y như mẹ vậy.

Giờ đây, khi có ai nói rằng “trông cô giống mẹ quá”, tôi lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc rồi tôi chỉ cười, cúi đầu và tự hào nói rằng: “Cảm ơn!”


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com