Khi Mark ngước mặt lên trả lời tôi thấy mắt cậu ngấn nước. Ngay tức thì tôi biết có điều gì đó không ổn với Mark, một thanh niên luôn kiêu hãnh khi khiến cho đối thủ phải kêu lên thất vọng trên sân bóng. “Có
chuyện gì với cậu vậy?”. Tôi vẫn nhớ đã hỏi cậu bạn cùng đội khi anh ấy
ngồi trước tủ đựng đồ vào hơn hai mươi năm trước. Chúng tôi đã vừa đánh
bại thêm một đối thủ năm trên nữa. Và giờ đây cậu ấy ngồi đó một mình,
tay ôm lấy đầu một cách đau đớn. Cậu ấy cứng cỏi và là một vận động
viên tài năng mới mười bảy tuổi. Cậu ấy là Mark Overstreet. Cả đội đã
tắm xong và trở về nhà hết rồi còn Mark thì vẫn còn mặc nguyên bộ đồ
thi đấu. Khi Mark ngước mặt lên trả lời tôi thấy mắt cậu ngấn nước.
Ngay tức thì tôi biết có điều gì đó không ổn với Mark một thanh niên
luôn kiêu hãnh khi khiến cho đối thủ phải kêu lên thất vọng trên sân
bóng. “Tôi không biết nữa,” Mark lặng lẽ nói “ Như thể là mọi vết
thương đang kéo đến cùng lúc. Toàn thân tôi đau đớn. Chân tôi thì nặng
như đeo chì.” Sau khi ca mổ kết thúc, Mark tỉnh dậy và nhận ra vị
bác sĩ đứng bên cạnh. Ông ấy nói “Chúng tôi có một tin tốt và một tin
xấu cậu bé à.” “Tin tốt là cho dù đó là căn bệnh gì đi nữa thì nó cũng
không thể làm hại cậu được nữa. Ca mổ rất thành công. Cậu sẽ sống. Còn
tin xấu là có thể cậu sẽ ngồi xe lăng suốt đời và cũng như thường xuyên
ra vào bệnh viện. Ta rất tiếc.”
Một tuần trước hay hình như vậy, một đợt cúm lợn
bùng phát trong cộng đồng. Lần lượt bọn học sinh chúng tôi xếp hàng
tiêm vacxin phòng bệnh. Tôi nhớ là tất cả chúng tôi đã được tiêm thuốc
và chẳng nhớ gì về chuyện đó nữa. Tuy nhiên sau khi tiêm vacxin thì cơ
thể của Mark phản ứng với thuốc. Điều này hiếm xảy ra đến nỗi chứng
bệnh bất thình lình đó đã chẳng bao giờ được chẩn đoán đúng mãi cho đến
mười năm sau.
Buổi sáng hôm sau cuộc nói chuyện của chúng tôi
ở chỗ tủ đựng đồ, Mark thức dậy mà không cử động được chân phải. Dù anh
ấy có cố xoa bóp chân để làm dịu bớt cảm giác rần rần như kiến bò trên
da thịt thì máu vẫn không tuần hoàn đến chân anh. Quá lo lắng, mẹ của
Mark quyết định đưa anh đến bác sĩ. Và cuộc đời của Mark hoàn toàn thay
đổi từ đó.
Bác sĩ thật sự bối rối bởi những điều ông nhận
thấy khi kiểm tra cho Mark, ông thốt lên buồn bã “ Tôi không biết có
chuyện gì đã xảy ra cho cậu, cậu bé à. Tuy nhiên cậu sắp mất đi cái
chân đó.” Mẹ Mark thật sự bị sốc, bà lùi lại dựa hẳn vào tường. Còn
Mark sững sờ “Bác sĩ nói sao ạ? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?” Ông
không biết trả lời sao rồi ông đề nghị Mark nên đến bệnh viện để làm
kiểm tra thêm. Lúc ở bệnh viện Mark nhận thấy chân trái của cậu cũng
không cử động được nữa, hệt như chân phải vậy, chúng không bao giờ cử
động được nữa. Lúc này không chỉ hai chân của Mark mất cảm giác mà mọi
thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng sau nhiều cuộc kiểm
tra thất bại, bác sĩ vào phòng cậu và thông báo “Mark, cho dù đó có là
chứng bệnh gì đi nữa thì nó cũng đang giết chết cậu vì nó đang lan đến
tim của cậu. Và chúng tôi có một đề nghị. Để ngăn chặn điều này chúng
tôi muốn phẫu thuật cắt bỏ cả hai chân của cậu chỉ dưới đầu gối trở
xuống mà thôi. Nếu việc này không được thực hiện cậu chỉ có hai tuần
nữa để sống.” Hai tuần. Hai tuần cho một thanh niên chưa từng bệnh một
ngày nào ư. “Có chuyện gì với tôi thế?” Mark lại hỏi. “Chúng tôi không
biết.” vị bác sĩ trả lời. Mark đã chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mà không
nhìn thấy cơ hội nào khác cho cậu.
Và ngay chính khoảnh khắc đó Mark đã quyết
định, một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. “Không !” cậu trả
lời. “Cháu sẽ không sống trong bệnh viện cũng sẽ không ngồi xe lăng.
Cháu sẽ đi lại và sống cuộc đời của cháu. Đây chỉ là bắt đầu, không
phải kết thúc.”.
Phải mất một năm để Mark học cách sử dụng chân
gỗ và sau đó cậu rời khỏi bệnh viện và đó là lần cuối cùng. Sau đó Mark
quyết định vì cậu không thể nào chơi bóng đá hay bóng rổ được nữa nhưng
cậu sẽ trở thành huấn luyện viên và dạy cho những người khác chơi bóng.
Khi học đại học Mark gặp Sharon và họ yêu nhau. Sharon không hề quan
tâm đến đôi chân gỗ của Mark. Cô ấy yêu Mark vì chính bản thân anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp họ cưới nhau và Mark khởi đầu bằng việc dạy cho các
học sinh khuyết tật và là huấn luyện viên bóng đá ở trường trung học.
Hiện nay, Mark và Sharon có bốn đứa con xinh xắn và một gia đình đáng
yêu. Mark là hiệu trưởng ở Tây nam bang Missouri và là ông chủ của tôi.
Mỗi sáng Mark thức dậy, mang chân gỗ vào rồi đi đến trường chào các học
sinh cũng như giáo viên. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được anh ấy có một
ngày tệ hại nào hay không vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra. Anh ấy
luôn là người quyết định. Anh ấy có thể đã vẫn ngồi trên xe lăn, ra ra
vào vào bệnh viện và hối tiếc về quãng thời gian gián đoạn tồi tệ ở
trung học nhưng thay vào đó Mark đã thay đổi cuộc sống của chính anh và
sống hạnh phúc với lựa chọn đó.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com