Tôi gặp cô ấy ở khu nhà bên kia. Cô ấy cao và có một mái tóc nâu dài rất đẹp. Chúng tôi học chung ở một trường công lập.
Khi mới 17 tuổi, tôi muốn mình trở thành người
lớn và tôi tin là mình đã làm rất tốt chuyện này: hầu như ngày nào tôi
cũng cạo râu sạch sẽ và nhất là tôi có một chiếc xe riêng của mình.
Điều còn lại duy nhất tôi cần là một cô bạn gái. Tôi gặp cô ấy ở khu nhà bên kia. Cô ấy cao và có một
mái tóc nâu dài rất đẹp. Chúng tôi học chung ở một trường công lập
nhưng cô ấy lại hay ăn mặc như một nữ sinh của một trường tư thục.Giờ
tan học, tôi lái xe chạy theo phía sau cô ấy và rồi thật không tin nổi,
cô ấy quay lại nhìn tôi. Chúa ơi! Cứ như là tôi đang bị cuốn theo một
cảnh phim chiếu chậm vậy, mái tóc cô ấy, cái nhìn của cô ấy...tất
cả...từ cô ấy phát ra một sức hút kì lạ..Cô ấy vẫn dõi theo tôi khi tôi
đi qua. Mọi thứ trong ngày hôm đó đối với tôi quá tuyệt vời. Vận may của tôi không chỉ dừng ở đó khi tôi
phát hiện ra anh họ của cô ấy lại chính là bạn của tôi. Cậu ta cho tôi
tên và số điện thoại của Kristen. Chiều hôm đó, tôi lấy hết can đảm để
gọi cho Kristen, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.
Cuối tuần đó, chúng tôi đã hẹn nhau.Tôi đi ngang qua con đường nơi
chúng tôi đã gặp nhau lần đầu.khi trên đường đến rước Kristen. Trước
khi đi, tôi đã nghĩ sẵn mọi thứ. Trong căn phòng khách lộng lẫy của
Kristen, tôi sẽ ngồi bên cạnh cô gái tuyệt vời và phải thật chững chạc
trước ba mẹ của nàng. Nhưng rồi bức tranh về buổi tối mà tôi đã vẽ
ra dần dần bị xóa hết khi tôi đến nhà của Kristen,chẳng có chú chó đáng
yêu nào trước sân và cũng chẳng có người canh cửa. Kristen mở cửa khi
tôi chưa kịp gõ. Mọi suy nghị về con chó đáng yêu, về người gác cổng
chẳng là gì hết khi tôi nhìn thấy nụ cười của Kristen. Tối hôm đó,
chúng tôi đã chơi và nói chuyện với nhau rất vui. Sau buổi tối hôm ấy, chúng tôi gấn như không
tách rời nhau đến nỗi bạn bè xung quanh cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi
không quan tâm, Kristen đã giúp tôi cảm thấy trưởng thành mặc dù cô ấy
cứ hay gọi tôi là cậu nhóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy gần gũi với ai
đến thế. Nhưng rồi, có những buổi sáng, khi tôi đến đón Kristen đi học,
có cái gì đó rất khác lạ trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi không còn thấy
nụ cười khi trước của Kristen nữa. Cô ấy chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài và
chẳng có chút thần sắc gì hết. Tôi hỏi Kristen có gì không ổn sao, cô
ấy chỉ trả lời “không có gì đâu!” Không còn gì kinh khủng hơn với tôi bằng câu
trả lời ngắn gọn đó, nó làm tôi phát điên lên mất. Tôi muốn giúp
Kristen, tôi muốn cô ấy cười. Và trên hết, tôi muốn mình thấu hiểu được
Kristen. Rồi tôi nghĩ, nếu quả thật tôi là người lớn thì đây là lúc tôi
cần phải làm gì đó để chứng minh điều này. Tôi bắt đầu hỏi chuyện nghiêm túc với Kristen
như một người đàn ông thật sự. Tôi nói với cô ấy rằng tôi biết có gì đó
không ổn ở đây, tôi biết là cô ấy đang có vấn đề gì đó với gia đình và
tôi biết rằng tôi có thể giúp Kristen nếu cô ấy tin tưởng tôi. Khi tôi
vừa nói xong thì Kristen bật khóc. Tôi cảm thấy sao mình vô dụng quá!
Kristen ôm chặt lấy tôi và áp sát khuôn mặt vào ngực tôi. Tôi cảm nhận
rất rõ những giọt nước mắt nóng ran của Kristen đang thấm qua áo tôi. Khi đó, tôi mới biết là Kristen đang phải chịu
đựng những nỗi lo lắng và phiền muộn. Khi ra ngoài, lúc ở bên cạnh tôi,
Kristen có thể giả vờ như mọi chuyện đều rất tốt đẹp nhưng khi ở nhà
thì cô ấy không thể vượt qua được quá khứ đau buồn của mình. Khi khóc,
Kristen đã nói ra hết, thôi không giả vờ nữa và để cho tôi vào tận bên
trong con người của cô ấy và hiểu cô ấy hơn. Tôi cũng thôi không trốn
tránh sự thật nữa, đã có những lần tôi cố tỏ ra mình là một người lớn
trong khi tôi vẫn chưa thật sự mạnh mẽ, vẫn chưa thật sự khôn ngoan,
hiểu biết. Trong suốt sáu năm, Kristen và tôi đã cùng
nhau chia sẻ những tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Nhờ đó tôi mới
biết là những nụ cười của Kristen không phải lúc nào cũng trọn vẹn.
Nhưng đến một lúc nào đó, tôi sẽ nhìn thấy nụ cười trọn vẹn trên môi
của Kristen. Càng lúc Kristen càng trở nên tuyệt vời, hơn cả những gì
mà tôi từng mong đợi, cô ấy đã dạy tôi nhiều điều về cuộc sống, những
điều mà tôi chưa bao giờ biết đến. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện
hôn nhân và về gia đình sau này của mình và chúng tôi vẫn cứ
thế...không việc gì phải vội vàng để trở thành người lớn cả...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com