Vào tháng 5/2004, Kênh 4 của Hãng Phát thanh và Truyền hình Anh BBC đã cho phát một bộ phim tài liệu điều tra về vụ tử nạn bí ẩn của Hoàng tử George, con trai thứ 4 của Vua George V, và là Phó Tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh, vào tháng 8/1942.
Cuộc điều tra này nhằm làm sáng tỏ thêm nghi vấn lâu nay vẫn luôn âm ỉ trong dư luận về một âm mưu loại bỏ Hoàng tử George của Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Hoàng tử George Edward Alexander Edmund, Quận công Xứ Kent, sinh ngày 20/12/1902, là con trai thứ 4 của Vua George V và Hoàng hậu Mary, và là chú của Nữ hoàng Elisabeth II hiện nay. Giống nhiều thành viên hoàng gia, Hoàng tử George theo con đường binh nghiệp khi còn rất trẻ.
Năm 13 tuổi, ông cùng anh trai là Hoàng tử Albert (sau này trở thành Vua George VI-cha của Nữ hoàng Elisabeth II hiện nay) theo học tại Trường Hải quân Hoàng gia Osborne rồi sau đó học tiếp tại Học viện Hải quân Hoàng gia tại Darmouth.
Ông chính thức trở thành sĩ quan hải quân vào năm 1929 và từng phục vụ trên hai chiến hạm Iron Duke và Nelson. Khi Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, ông được phong chức Chuẩn Đô đốc, phụ trách công tác tình báo của hải quân. Đến tháng 4/1940, ông chuyển sang nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Không quân Hoàng gia phụ trách công tác huấn luyện.
Hoàng tử George được đánh giá là một người thông minh, có học thức và giỏi giang nhất trong số các thành viên hoàng gia cùng thế hệ với mình vào thời kỳ đó.
Không chỉ là một nhà quân sự mưu lược, ông còn là một người yêu thích nghệ thuật, tố chất được thừa hưởng từ người ông là Vua Edward VII. Tháng 10/1934, ông lập gia đình với Công chúa Marina của Hy Lạp và có được 3 người con.
![]() |
Từ trái qua phải: Hoàng tử George, Andy Jack và Trùm phát xít Rudolf Hess |
Vào trưa ngày 25/8/1942, cất cánh từ Căn cứ hải quân Ivergordon ở Scotland, chiếc thủy phi cơ loại S-25 Sunderland Mk III trên có chở Hoàng tử George, viên thư ký John Lowther, Nghị sĩ Quốc hội Sir Sidney Herbert cùng nhiều người khác, bay về hướng thủ đô Reykjavik của Iceland.
Điều khiển máy bay là Thiếu tá không quân Frank Goyen, chuyên làm nhiệm vụ trong các chuyến bay đặc biệt chuyên chở các nhân vật quan trọng trong chính phủ và hoàng gia.
Nhưng chỉ sau có 2 giờ bay, chiếc thủy phi cơ đã gặp nạn khi đâm vào núi Eagles Rock, có độ cao 600m cách mặt biển, nằm tại hạt Dunbeath, vùng Caillness ở phía đông bắc nước Anh, khiến 13 trên tổng số 14 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có Hoàng tử George. Chỉ có một người may mắn còn sống sót là Andy Jack, sĩ quan bảo vệ của Hoàng tử George.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chính phủ Anh lập tức cho thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt do Bộ trưởng Không quân Archibal Sinclair phụ trách. Đến tháng 10/1942, kết luận điều tra cho biết chiếc thủy phi cơ Sunderland trên có chở Hoàng tử George đã đâm vào sườn núi Eagles Rock do gặp thời tiết xấu. Có điều là kết luận điều tra đã không hề đề cập đến nạn nhân duy nhất còn sống sót là Andy Jack.
Sau khi được đưa về thủ đô London để chữa trị các vết thương, anh ta bị giám sát chặt chẽ và buộc phải ký vào một giấy cam kết là không được tiết lộ bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhiệm vụ của chuyến bay và cả vụ tai nạn máy bay cho bất kỳ ai nếu không được sự cho phép của đích thân Thủ tướng Churchill.
Sau khi được chữa lành các vết thương, anh ta được bí mật chuyển đến làm việc tại một căn cứ quân sự Anh tại Gibraltar, lãnh thổ thuộc Anh tại vùng cực Nam Bồ Đào Nha. Cùng với việc làm “biến mất” Andy Jack thì hồ sơ điều tra về vụ tai nạn máy bay cũng bị hủy hay giấu kín tại một địa điểm bí mật nào đó mà không ai có thể tìm ra được.
Có điều lạ là ngoại trừ cuộc điều tra chính thức của chính phủ do Bộ trưởng Sinclair phụ trách thì các cuộc điều tra khác do hoàng gia hay của báo chí thực hiện đều bị cản trở một cách gián tiếp hay trực tiếp bởi các cấp chính quyền.
Thậm chí, vào ngày 5/9/1942, chỉ 10 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, Fred Nancarrow, một nhà báo làm việc tại thành phố Glasgow khi đến địa điểm xảy ra tai nạn để điều tra, đã bị mất tích một cách khó hiểu mà cho đến tận bây giờ không ai biết được tông tích của ông ta.
Tuy nhiên có một người luôn nghi vấn về cái chết của Hoàng tử George, đó không ai khác hơn là Công chúa Marina, vợ ông. Bà không tin là chồng mình bị tử nạn khi thi hành nhiệm vụ trong một tai nạn máy bay thông thường mà là do một âm mưu sắp đặt trước.
Năm 1961, sau khi đến kiểm tra hiện trường xảy ra vụ tai nạn, hỏi han nhiều nhân chứng, Công chúa Marina liền kiến nghị chính phủ cho tiến hành điều tra lại vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của chồng mình một cách khó hiểu.
Các phương tiện thông tin đại chúng cũng đồng tình với kiến nghị của bà, nhất là khi trước áp lực của hoàng gia, người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn máy bay buộc phải xuất hiện.
Từ khai báo của nhân chứng Andy Jack, người ta mới biết rằng vào ngày 25/8/1942, Hoàng tử George đáp chuyến bay định mệnh đến thủ đô Reykjavik của Iceland để thực hiện một nhiệm vụ bí mật, đó là gặp gỡ với một nhân vật quan trọng của Chính phủ Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu trung lập không bị Đức Quốc xã chiếm đóng, để thảo luận về việc Thụy Điển làm trung gian giúp Anh đàm phán hòa bình với Đức Quốc xã.
Vào thời kỳ đó, Đức Quốc xã ráo riết tấn công bằng không quân vào lãnh thổ Anh với mong muốn khuất phục Anh đứng ngoài cuộc chiến để dễ bề thôn tính và thống trị lục địa châu Âu.
Việc nhiều thành phố Anh bị tàn phá vì các trận không kích cấp tập gây chết chóc và thương vong cho hàng trăm ngàn dân thường đã khiến Hoàng tử George có ý định muốn đàm phán hòa bình với Đức Quốc xã qua trung gian Thụy Điển.
Nhiều người cho rằng có mặt trên chuyến bay cùng Hoàng tử George là Rudolf Hess, trùm Đức Quốc xã đào thoát sang Anh vào năm 1941. Hess cũng tử nạn khi máy bay gặp tai nạn, còn người được cho là Hess bị xét xử tại Tòa án Nuremberg vào năm 1945 chỉ là một người giả vai Hess.
Thế nhưng, nhiệm vụ bí mật này đã bị tình báo Anh phát hiện và báo cho Thủ tướng Winston Churchill. Thủ tướng Churchill, một người quyết chiến đấu đến cùng với Đức Quốc xã với hy vọng là Mỹ một khi tham chiến sẽ làm xoay chuyển tình hình chiến cuộc, đã kiên quyết không đàm phán hòa bình với Đức Quốc xã.
Vì vậy, ông cho rằng hành động đàm phán với Đức Quốc xã của Hoàng tử George chẳng khác nào là phản bội Tổ quốc. Trong vòng bí mật đã hình thành nên một kế hoạch loại bỏ Hoàng tử George được tình báo Anh triển khai có sự phối hợp với Bộ Không quân Anh sau khi được Thủ tướng Churchill “bật đèn xanh”.
Cuộc điều tra của Kênh 4 đã đưa ra hai giả thuyết về vụ tai nạn. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, chiếc máy bay chở Hoàng tử George đã bị một máy bay khác của Không quân Anh bắn hạ khi bay đến vùng núi Eagles Rock.
Nhiều nhân chứng dưới mặt đất khai báo là đã trông thấy có 2 chiếc máy bay gần vùng núi Eagles Rock trước khi tai nạn xảy ra. Giả thuyết thứ hai cho rằng chiếc máy bay chở Hoàng tử George đã bị bí mật phá hoại, có thể là ở bộ phận tiếp nhiên liệu, khi còn chưa cất cánh khỏi căn cứ hải quân Ivergordon.
Đây là lý do tại sao, mới chỉ hai giờ sau khi cất cánh, máy bay đã lâm nạn. Và do có một âm mưu nhằm loại bỏ Hoàng tử George nên khi vụ tai nạn xảy ra, tất cả các chứng cứ, tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về vụ tai nạn đều bị thiêu hủy hay cất giấu tại một địa điểm bí mật.
Ngay cả những người cố tình hay vô tình muốn làm sáng tỏ vụ tai nạn theo cách điều tra riêng của họ đều gặp phải cản trở, thậm chí còn bị giết hại.
Andy Jack, nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn bị buộc phải ký cam kết không tiết lộ với bất kỳ ai về những gì liên quan đến vụ tai nạn và sau đó bản thân còn được cho “biến mất” suốt một thời gian dài. Năm 1968, nhân chứng quan trọng này đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khó hiểu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com