Đêm tối nào rồi cũng sẽ bình minhBình minh hôm nay sụt sùi sũng sượt ...! Mưa giăng mắc nghiêng nghiêng mải miết đến se lòng ... Ngập ngụa trong không gian tiếng thở dài đớn đau của lá ! Ừ ! Lá bất lực vì không thể vươn lên chở che cho những búp non và những cánh hoa đang quằn quại trong mưa ...! Lá khóc ! Búp non khóc ...và hoa cũng khóc ...!!! Những giọt nước mắt trong vắt run rẩy rơi rầu rĩ ! ... Đôi bàn tay bé nhỏ hứng được một chút thôi ...nhưng trọn vẹn cái "chút thôi" hoang dại ấy ... Nghe buôn buốt và đau đáu đến nao lòng khi nó vỡ tan trong tay và chảy tràn lai láng ...!!!
Vỡ tan và lành lạnh ảo hư nhưng không một chút hờn ghen với vườn cây đang nhởn nhơ nhoe nhoẻn trong nhà kính !
Ừ ! Thượng đế đã sắp đặt cho nó đứng chông chênh giữa đời không có sự nâng niu che chở cơ mà ...!!!
Gió thoang thoảng bay về nhưng đìu hiu vô tình và lạnh lẻo để cho những giọt mưa cứ rơi...! Rơi hoài....!! Rơi mãi miết hơn thôi...
sưu tầm