Một Sớm
- Hạ Cuối -


Có làn hương bồ kết
Một sớm bay ngang nhà
Thằng tôi nào hay biết
Vô tình mở cửa ra

Thoáng qua còn ngoảnh lại
Ban cho một nụ cười
Ơ, môi hồng con gái
Đẹp làm sao, lạ ơi !

Người cuối đường mất hút
Hương còn đọng giữa trời
Không gian chừng ngơ ngác
Hay riêng mình thằng tôi ?