Nhật ký online ơi, kính yêu thầy cô lắm! | |
| |
| |
Ảnh chụp blog Shaiya Entry ơi, nhớ làm sao lời giảng của thầy Blog Black Pig’s Online House (http://cuongoz.good.to) phát động cuộc thi viết entry tặng thầy cô. Chạm trúng “tâm tư chung”, hàng trăm entry đong đầy yêu thương về những người thầy, người cô ào ạt đổ về. “Cao thủ hơn”, cộng đồng blogger Shaiya tổ chức thi sáng tác thơ, văn xuôi về thầy cô. Dẫu biết rằng có thể, thầy cô không đọc được những lời yêu thương ấy, nhưng các blogger vẫn cứ miệt mài viết. Càng gần ngày “Tết thầy cô”, cộng đồng blogger càng sẻ chia nhiều entry xúc động. Không hẹn mà gặp, hầu hết các entry đều viết về những cử chỉ thương yêu của thầy cô, về những bài giảng, những lời dặn dò còn theo mãi các bạn đến ngày nay. Blogger gorrillamt89 bày tỏ niềm thương nhớ và thầm trách mình với người cô giáo dạy lớp 2: “Cô bước vào lớp, dáng thướt tha trong bộ áo dài. Cô để lại ấn tượng khó quên đối với em, giọng cô ngọt ngào nồng ấm. Em chỉ nhớ đến thế thôi! Ngày ấy em còn quá bé, thời gian đã lưu mờ dần hình dáng của cô mất rồi. Em chỉ nhớ những kỷ niệm thật đẹp, đẹp nhất về cô còn đọng lại trong đầu em lúc này. Những dòng này tuy không thể gửi đến cô... Nhưng cô ơi! Vẫn mải còn một đứa học trò nhỏ bé nhớ đến cô!”. Với giọng văn con trẻ, Diễm Linh - thành viên lớp 12A10 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) thì viết trên diễn đàn: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Ui mà cái lũ “ma quỷ” í ai cũng ngoan hiền khi gặp thầy hết. Thầy gọi “ma quỷ” ngọt sớt: “Con ơi! Con à!”. Thầy vào phòng thi, mỉm cười nhẹ nhàng là “ma quỷ” lục đục tự nguyện đem phao vứt sọt rác hết. Ánh mắt của thầy, nụ cười của thầy luôn nhẹ nhàng. Mà chính sự nhẹ nhàng đó đã khiến tụi con phải phục, không nỡ làm thầy buồn đâu ạ”. Trong một entry chân thành, blogger Ngaydiudang gọi thầy là “thiên thần trên bục giảng”: “Thầy như thiên thần đem lại ánh nắng cho tôi, làm tôi hiểu ra chân lí của cuộc sống như tiếng vọng của rừng già: mình hét lên như thế nào nó sẽ vang lên như thế ấy…”. Blogger Sonia Nguyễn viết về người thầy dạy Sinh học với nỗi nhớ về những tiết học hấp dẫn: “Giờ học của thầy luôn tràn ngập tiếng cười. Những bài giảng của thầy chưa bao giờ khô khan , cứng nhắc theo sách giáo khoa… Bây giờ, nhắc đến môn sinh là nhắc đến những giáo án điện tử sinh động bắt mắt, nhắc đến một ông thầy vui tính”. Blog cho thầy nói lời yêu thương! Nhưng ngày 20-11 không chỉ làm nên cơn bão entry yêu thương trên blog học trò mà còn là lúc các blogger thầy cô bày tỏ thương yêu với những đứa con “chỉ xếp sau quỷ và ma”. Blog của thầy Nguyễn Văn Phương - giáo viên Vật Lý trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) đã là điểm đến tâm tình của nhiều blogger học trò. Những ngày này, blog thầy Phương đầy ắp những tấm thiệp, bài thơ học trò và cả những dòng tri ân. Đáp lại, thầy viết entry “Dễ thương một”: “Chiều tan trường vắng, bảo vệ tắt bớt đèn dãy hành lang, lại thêm cơn mưa sầm sập. Có lẽ bởi bóng tối vây quanh nên ánh đèn phòng thư viện chợt sáng ấm áp! Vẫn còn đèn giờ này lạ chưa? Tôi tò mò đến, à thì ra còn vài học trò: em lui cui gắn thêm bài viết, em loay hoay tô thêm cái tựa, em bò ra gắn nẹp cho báo tường của lớp (20-11 mà!) Và kìa, trên bàn bao màu sắc thiệp "made by tự tui" lúng liếng! Đèn phòng sáng, màu sắc lóng lánh; ngoài trời tối vắng, mà ở đây có trò cặm cụi, có thầy loanh quanh... Không khí như ấm hẳn dù cơn mưa còn lạnh!... Tôi lui cui chép tay lại, rinh về đây đôi ba cái "dễ thương" "hay hay" để nói : Cám ơn trò!”. Lướt blog những ngày tháng 11, mới thật hiểu có nhiều cách để nói lời yêu thương! Ở đâu đó đã có những sự việc đáng tiếc về thầy - trò, nhưng chắc chắn, suối nguồn yêu thương “tôn sư trọng đạo” sẽ không vì thế mà ngừng tuôn chảy! |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com