Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`·.º-:¦:-♥ Yêu Em Mãi Mãi BlogS♥-:¦:-º.·´¯)

Giọt nước mắt bình yên

Giọt nước mắt bình yên

Em đã khóc, nhưng là những giọt nước mắt của sự bình yên, giọt nước mắt ngọt ngào không mang vị mặn của biển. Em đã khóc, khi anh không còn ở bên em.

Cùng lắng nghe những lời yêu của Black Rose nhắn gửi người ấy nhé! Tiếng sóng vỗ miên man đập vào vách đá, cuốn xô bãi cát trắng hất tung ra biển theo từng nhịp lên xuống của thủy triều. Ánh nắng tắt dần, giữa cái mênh mông của biển lớn, sao em thấy mình cô đơn đến thế! Bàn chân ngâm trong nước biển mát lạnh cứ thế bước đi vô định dọc bãi biển như đi vào trong nỗi tuyệt vọng của chính mình. Lại thêm một ngày chờ đợi, ngày thì đã hết mà sao bóng anh vẫn xa vời vợi? Vắng anh, con sóng vẫn cứ vô tình xô vào bãi đá, bãi biển vắng lặng, chỉ còn bóng em nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời. Nơi xa kia, một đường vạch vàng sáng lóa rạch ngang phân chia ranh giới giữa biển và trời.

Biển - Trời, nhìn thấy nhau đấy, tuy ở gần nhau đấy nhưng không thể đến được với nhau! Anh vô tình lắm, anh có biết không? Anh đã đi 2 năm rồi, không một lá thư, không một cuộc điện thoại, không gì hết. Vắng anh, cánh đồng hoa hướng dương đâu còn khoe sắc mỗi khi nắng lên, con đường đâu còn trải rộng đến chân trời, ngọn đồi chong chóng đâu còn quay. Sao ở nơi nào cũng quạnh quẽ đến thế? Cỏ đâu còn mềm ướt sương đêm dưới chân em, dòng sông không còn bóng những chiếc thuyền giấy nữa rồi. Thuyền đã mang anh ra đi mãi mãi không hẹn ngày trở về.

Có những lúc em tự nhủ lòng, hãy cố gắng chờ đi, rồi một ngày nào đó anh sẽ quay về. Nhưng càng chờ thì hy vọng ngày càng tắt dần, tình yêu thương như mật ngọt trải dài theo năm tháng rồi cũng khô lại, nó đặc quánh, rồi cạn kiệt. Anh đã nói, chỉ cần một câu chuyện tình yêu giản dị, một mái ấm hạnh phúc, những chiều thả bước chân bên bờ biển, ước mơ trải dài theo con sóng nhưng vẫn dâng trào mạnh mẽ như thủy triều.

“Hãy đợi anh nhé”, chỉ vẻn vẹn có 4 từ, vậy mà em đã chờ, đã tin, đã hy vọng. Em thật ngốc phải không anh. Qua năm tháng chờ đợi với những buổi chiều ngồi đây nhìn ra biển, em chợt nhận ra một điều, sóng xô bờ cát rồi sóng lại trôi ra biển, về với nơi nó đã từng sinh ra. Sóng cuốn theo cát hòa lẫn vào với vị mặn của biển. Cát đâu biết mình đã bị cướp đi cuộc sống, dù một lần phải chết nó cũng quyết yêu sóng để được biết tình yêu là thế nào. Sóng kia vô tình lắm! Nó lại đến với những bờ cát nóng bỏng khác để tìm một hương vị mới. Sóng lùi dần trả lại sự bình yên cho biển cả, nhưng mãi mãi cát không còn tìm thấy bình yên nữa. Nhưng biết đâu không có sóng, cát lại thấy lòng thanh thản hơn! Phải, lòng em cũng đang rất thanh thản, dù biết ngày mai anh yêu người con gái khác. Lá thư cuối anh gửi về cho em, anh đã viết gì nhỉ?

 “Đừng chờ anh nữa, em hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nhé”. Cũng chỉ vẻn vẹn có mấy từ, nhưng giấc mơ đẹp đã theo sóng trôi xa rồi. Có ai đó đã từng nói: "Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó do ai đem lại cũng vậy thôi". Nước mắt em hay nước biển mặn hơn nhỉ nhưng là những giọt nước mắt bình yên. Em chầm chậm bước đi, bàn chân em đang lạnh buốt, sóng đập vào người em tung bọt trắng xóa. Em khẽ nấc lên nghẹn ngào, cố hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Cố lên nào! Em hét thật to tên anh. Tiếng thét tan ra, gió mang chúng đi thật xa, đến tận nơi nào em không biết, em mong gió mang đến nơi anh, để anh biết em đang gọi anh đó. Tiếng gọi chới với, nó quá nhỏ so với đại dương, hét to lần nữa nào, một lần cuối thôi cho em được gọi tên anh.

Một lần cuối để rồi tất cả sẽ được sóng cuốn đi thật xa, cuốn cả những ký ức về anh, để mai thức dậy đứng trước biển em là một con người mới. Em khe khẽ cất tiếng hát, một bài hát có từ lâu lắm rồi, em vẫn còn nhớ anh rất thích nghe em hát bài hát này. Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ. Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ. Em vẫn như ngày xưa. Dù nước mắt em có rơi nhưng đó là giọt nước mắt của sự bình yên, giọt nước ngọt ngào không mang vị mặn của biển.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com