Tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi quá , tất cả các cánh cửa xung quanh tôi dường như đóng lại . Tôi cảm thấy gục ngã thật sự , tại sao tôi lại bị mất bình tĩnh và nóng nảy như thế nhỉ ? Bây giờ , đối với gia đình , tôi là 1 đứa con mất dạy và hỗn láo , còn đối với trường lớp , tôi chỉ là 1 con lớp trưởng vô dụng , hữu danh vô thực . Tôi đã cố giấu nước mắt trước rất nhiều người để chứng tỏ là mình cứng rắn . Ngăn không cho 1 giọt nuớc mắt rơi ra thật là khó , nhất là khi nó đã dâng lên đến tận khóe mắt , phải hít thở thật sâu và chớp mắt thật nhiều nhưng có khi cũng không ngăn lại được . Tôi thấy mình sống chẳng có ích cho ai mà chết đi thì cuộc đời cũng chẳng có mất mát gì , 15 tuổi đối với tôi sao khó quá