Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

pe_ngu's Blog

NHÓC ƠI ! ANH THÍCH NHÓC

Một ngày nọ , tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ . Trong đó có mấy dòng chữ:"Nhóc ơi , anh thích nhóc lắm". Tim tôi bắn cả lên . Tôi sung sướng , nhưng nghĩ một hồi , tôi bắt đầu nhăn nheo mặt mũi vì không biết ai là chủ nhân bức thư đó . Hôm sau , khi đang trên đường đi học về , tà áo dài của tôi bị vướng vào bánh xe sau . Rồi tôi thấy một anh chàng đến , anh ấy nhìn tôi mỉm cười và nói với tôi rất là nhỏ nhẹ:"Để anh giúp em nhé".Tôi im lặng , khẽ gật đầu . Khi anh tháo xong cho tôi , nghĩ lại lúc đó tôi cũng thật ngu ngốc khi không ngờ rằng anh ấy chính là chủ nhân của bức thư ấy . Anh vẫy tay chào tôi , tôi cũng chỉ mỉm cười và cám ơn anh ấy rồi lên xe đi về . Rồi , do hoàn cảnh gia đình tôi phải nghỉ học để phụ giúp ba mẹ tôi . Tôi nhớ anh ấy , nhớ bạn bè , nhớ trường lớp , nhớ thầy cô . Ba năm sau , tôi thấy anh ấy đứng trước cổng nhà tôi . Tay cầm một bó hoa và nói :"Nhóc ơi , anh thích nhóc lắm , làm bạn gái anh nha nhóc."Không hiểu sao , tôi cảm thấy vui sướng run lên . Tôi gật đầu cái rụp , tôi vui mừng . Hai năm sau , chúng tôi giận nhau , định bụng sẽ chia tay . Nhưng tôi lại nhận được một mảnh giấy . Tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ :"Nhóc ơi , cho anh xin lỗi nghen . Có lẽ nhờ anh ấy mà cuộc sống của gia đình tôi khá hẳn lên . Nhưng tôi không hề lợi dụng anh , mà tôi yêu anh thật lòng . Ba năm sao nữa , tôi lên xe hoa ,và tất nhiên ,chồng tôi chính là anh . Qua bài viết này , tôi cũng muốn nhắn đến anh một câu thôi :"Anh ơi , nhóc yêu anh nhiều lắm ".

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com