Vậy là anh đã đi về Canada được năm ngày rồi!Tôi nhớ anh,nhưng không biết bày tỏ tình cảm của mình vào đâu!Có lẽ đây là blog đầu tiên tôi bày tỏ cảm xúc của mình.Thật ra,tôi cũng chưa biết anh có thích tôi hay không,nhưng tôi biết tôi thích anh.Thích như chưa từng thích ai.Ngày 5/9 ngày tụ trường,là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3.Anh cũng vậy nhưng anh học lớp 11.Hơn tôi 1 tuổi nhưng nhìn anh thật baby.Chính điều đó đã khiến tôi thầm mến anh ấy.Anh ấy dễ gần gũi,biết lo lắng cho những người xung quanh và.......anh ấy chưa có bx.Hôm đó,lúc ra về tôi bị bắt ở lại trực nhật.Tại tôi hay mang đồ ăn vào lớp ăn vụng(hì hì).Anh ra về trước tôi,khi đi ngang qua lớp của tôi,thấy tôi cặm cụi quét rác,anh đã nói khẽ với tôi :"Mệt không bé,anh phụ em nhé!"Tim tôi như muốn vỡ tung ra,tôi thầm nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội cho tôi.Nhìn kĩ thì anh thật tuyệt vời,tôi như muốn ngất xỉu ngay lúc anh cởi bỏ 2 cái nút áo đầu tiên vì trời nóng quá.Tôi hỏi nhỏ mả 2 tay cứ run :"Nếu anh mệt thì anh cứ về trước ha?".Anh bảo:"Đàn ông con trai mới có chút xíu mà đã than rồi thì sao được em?".Ôi!Có lẽ tôi đã thật sự không quên được anh rồi!Tôi muốn nói với anh rằng :"Em thích anh lắm, mình quen nhau được không anh?"Nhưng đó chỉ là mơ mà thôi,thật sự tôi mong giây phút này không bao giờ trôi qua,thật sự tôi đang ở trên bờ hạnh phúc.Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng,tôi cảm thấy ấm áp cực kì và nước mắt cứ rơi vì mừng rỡ.Rồi cũng đã đến 6h đến giờ tôi phải về nhưng tôi lại không muốn rời xa anh
.Anh hẹn tôi ngày mai lên trường nói chuyện tôi khẽ gật đầu.Và tôi với anh cùng ra cổng trường.Khi tôi lên xe rồi nhưng tôi vẫn thấy anh ngồi ở đó và khi tôi khuất xa hẳn thì anh bắt đầu đi về.........
(còn tiếp)
choy` Thick thy` nói đại đi bày đặt mắc cỡ nữa zới lại Nhân có thìch Đức thỳ Đức cũng hog thick Nhân đâu tại Nhân xấu wá mò kakaka
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com