pe_ngu's Blog

Hello ngày mới
 
Hj , xjn cam' on cac' ban zdj` da~ ghe' blog cua? tuj.Blog lam` cung~ lau oj` cho nen tuj cung~ ranh` zdaj` chjen nay` oj` co' ji` cu' zdo njck tuj mo` hoj? . Tuj se~ chj? cho ha.Blog cua tuj gom` 1 vaj` muc baj` vjet' thj` cung~ chung` 50 hoac hon may' paj` . Cung~ la` kjnh nghjem may' thang' troj` cua? tuj doa' . Coa' ji` chua dc xjn cac' ban gop' y' ro~ rang` wa luu but' cua? tuj nha !!!!
                                                                                               

nghe nhac na` pa` kon

NGỌT NGÀO
[UP=]




 








                                                                 [=UP/]

CƯỜI CHÚT CHƠI...........





[center=][=center]
Lần ấy tôi đang ngồi trong 1 wán cafe thì bỗng nhiên anh ấy đi lại chỗ tôi.Anh ấy trao tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.....Nó cứ lặp đi lặp lại hoài .Đến giờ tôi vẫn không wên được ngày hôm ấy mặc dù.......tôi chẳng biết anh ấy là ai...                                    
                                                                

TÌNH CẢM CỦA MỘT CÔ BÉ

Một cô bé,nói chính xác hơn là một con nhóc.Nó cũng bình thường như bao đứa trẻ khác.Chính xác hơn thì chuyện tình cảm của nó không được suôn sẻ cho lắm.Khi những đứa khác vui vẻ bên bạn bè thì nó chỉ có một mình.Nó cứ thui thủi một mình mãi cho đến khi .......Có một thằng con trai đến trước mặt nó và ..."Mình thích bạn".Bây giờ thì nó chợt nhận ra:"Thì ra cuộc đời mọi người cũng có lúc khó khăn.Chỉ cần tin tưởng mọi thứ thì mình sẽ có những thứ mình cần.
                                                                  


Truyện cười

--1--Xỏ xiên
AD:Sao vở ông mỏng thế này?
MR:Thì tại bà vừa ngồi đè lên nó chứ sao.
AD(mặt đổi màu)
 --2--Thông cảm
Sau buổi diễn văn nghệ ở trường:
-Sao lúc tui té trên sân khấu,bà là người cười to nhất thế?
-Ông thông cảm,tôi chỉ cười thao...bản năng thôi mà.
--3--49-50
-Mày kém thông minh quá!
-Ừ,tao biết mà.Trình độ của tao dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ ngang bằng với mày thôi.
-Hả???
--4--Ăn vụng
-Bà đang nấu ăn hở?
-Ừa,chắc ông nghe mùi thơm chứ gì?
-Không,tui nghe tiếng bà nhai đó mà.
                                                                     


TÌNH BẠN
Trên thế gian này,không một ai không có bạn.Vì vậy,các bạn phải biết tôn trọng bạn bè của mình.Bạn bè luôn luôn có mặt ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta cần.Thử nghĩ xem,nếu chúng ta không có một người bạn nào thì cuộc sống sẽ nhàm chán ra sao!!!

THƠ SIÊU CHUỐI

1.Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
2.Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn hàng xóm
3.Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
4.Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
5.Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
6.-Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
7.-Không mày đố thầy dạy ai
8.Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
9.1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.
10.Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
11.Có 1 cô gái sẵn sàng chết vì tôi, bạn có biết vì sao không,Vì cô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu
12.Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..!
13.Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
Làm sao sống giữa cuộc đời ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
14.Tiên học lễ hậu học .......ăn
15.Có chí thì .......ghê
16.Thích thì chiều .......anh liều..... em té
17.Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
18.Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy
19.Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
20.Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay
21.Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
22.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
23.Có công mài sắt có ngày...... chai tay
24.Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng
25.Môi hở răng ....hô
26.Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
27.Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
28.Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi
29.Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "
30.Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
31.Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
32.Nhà sạch thì mát ,bát sạch tốn xà bông để rửa
33.Bạn bè có phúc cùng chia ,có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào ???
• Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta … bắn sang tiếng Việt.
• Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
• Học, học nữa, hộc máu.
• Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.
• Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%.
• "Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác."
• 1 năm có 365 ngày, vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được).
• Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em.
• Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu.
• Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
• “Ba nghìn bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả!”
• Một điều nhịn là chín điều nhục.
• Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về ... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.
• Gần mực thì ... bia, gần đèn thì... hút.
• Bọn này đúng là càng lớn càng ... nhiều tuổi.
• Hãy sống để được chết một lần.
• Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
• Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.
• Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu.
• "Em nai vàng ngơ ngác. Quần chết bác ngựa săn"
• “Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..”
• Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.
• (Tòa hỏi): thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử?
• (Tòa hỏi): Để đi lên được căn hộ đó thì phải đi qua một cái cầu thang phải không? - Dạ phải. - Thế người ta có thể đi xuống bằng cầu thang đó không?
• Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(viết thư điện tử cho người yêu.)
• Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ!
• Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào .... mặt mình mà hãy nhìn qua gương.
• Không mày đố thầy dạy ai.
• Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn ... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá.
• Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá.
• Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy.
• Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là ... nó bị tõe làm 2 nhánh (kết quả nghiên cứu sau 30 ngày của nhà văn Nguyễn Tuân).
• Trông bạn quen quen, hình như tớ ... chưa gặp bao giờ.
• Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn.
• Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chính là ... kẻ thù của bạn.
• Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn.
• 1 người mà 90 tuổi thì chắc chắn là sống lâu hơn người 60 tuổi rồi, bạn nhỉ.
• Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn.
• Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người ... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu.
• Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì.
• Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả".
• Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút ... nữ tính gì cả".
• Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế).
• Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu quân đội Irắc mạnh hơn quân Mỹ và Nato (ai nói câu này, Bush chứ ai).
• Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng, chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó chính là Ðông Ki Sốt.
• Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp.
• Em đứng 1 mình em xinh nhất hội.
• Bạn đừng tán tỉnh 1 người phụ nữ đang ... đi với chồng cô ta.
• Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).
• Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ... rải đinh.
• Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác.
• Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa.
• Con ơi, 2 giờ sáng rồi đấy, dậy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con.
• Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ.
• “Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh”.

<script language=javascript1.1 src="../bottom_bian.js">


Các bài viết vào Sunday 29th June 2008

 
Đám tang đưa tiễn Ân Thái Hà ngập tràn trong nước mắt. Mọi người nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của cô... Trong ảnh, nụ cười của cô thật hiền hậu.



Câu chuyện đau lòng về một cô giáo trẻ mới 21 tuổi đã "bán thân" nhiều lần để cho các em học sinh nghèo của mình có tiền mua vở, mua bút, có tiền để đi học. Cô đã bị cưỡng bức cho tới chết.



Ân Thái Hà sinh ra tại một vùng quê nông thôn ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ở vùng đất nghèo đói này, các cô thôn nữ dù xinh hay xấu cũng đều sớm lần lượt tới các thành phố phương Nam kiếm tiền, để rồi mỗi lần Tết đến, họ đều mặt hoa da phấn, gói to gói nhỏ hân hoan trở về.


Còn Ân Thái Hà sau khi tốt nghiệp cấp ba lại không lựa chọn cho mình con đường đi như vậy. Đó là điều mà ai nấy trong thôn đều thắc mắc bởi xét cho cùng cô cũng là đứa con gái xinh nhất nhì cái thôn xóm nghèo này. Ân Thái Hà thường xuyên phải hứng chịu những lời mắng nhiếc của bố mẹ, bởi họ cho rằng, đứa con mình chẳng làm nên trò trống gì.
Biết tin một ngôi trường tiểu học quê mình thiếu giáo viên, Ân Thái Hà đã chủ động tới xin dạy miễn phí. Bởi thành tích học tập cấp 3 tốt nên cô đã dễ dàng vượt qua các kỳ thi sát hạch, chính thức trở thành một cô giáo làng.

Lần đầu tiên Ân Thái Hà bước vào lớp, bọn trẻ con không ngừng trầm trồ khen ngợi, bởi vì từ trước tới nay, chúng chưa bao giờ được nhìn thấy cô giáo nào xinh đến thế. Cũng từ đó mà lớp học ngày ngày tràn ngập tiếng nói cười của học




Ân Thái Hà khi làm gái bán hoa


Nói là phòng học, nhưng thực ra nó cũng chỉ là một túp lều cỏ tránh mưa tránh gió, thân cây làm tường, đá làm bàn học, gạch xếp thành bục giảng, thứ có giá trị nhất là chiếc bảng đen được làm từ gạch, sau khi mài nhẵn, quết thêm lớp sơn đen. Ngay phấn viết cũng không đủ dùng, cô trò thường phải dùng vôi thay thế. Trong điều kiện thiếu thốn như vậy, Ân Thái Hà vẫn kiên trì dạy lũ trẻ từng nét chữ, dạy chúng cách làm người.


Đêm khuya gió to đã thổi bay nóc lớp học, bảng đen cũng bị thổi lật. Ngày hôm sau đến trường, cả thầy và trò đều ngẩn ngơ. Thầy hiệu trưởng tới tìm gặp Cục trưởng Cục giáo dục của huyện để xin tiền nhưng rốt cục cũng trở về tay không. Tối về, thầy hiệu trưởng nói với Ân Thái Hà, Cục trưởng muốn cô tới tận nơi để lấy tiền. Một cô gái chưa từng đi xa nhà, chưa từng giao tiếp nhiều với người xung quanh như Ân Thái Hà đã lấy hết can đảm đi bộ 10 cây số tới gặp Cục trưởng.

Phòng làm việc của Cục trưởng bày biện vô cùng đẹp mắt, trên tường treo nhiều bức ảnh quý giá, bàn làm việc đen bóng, còn có thể nhìn thấy bóng người bên trên. Trên bàn làm việc có một lá Quốc kỳ nhỏ, còn ghế của Cục trưởng là ghế da, bóng lộn như được đánh xi, thậm chí nó còn bóng hơn màu tóc của Cục trưởng. Nhìn thấy Ân Thái Hà, Cục trưởng vồn vã hỏi chuyện, nhưng tất cả đều không đề cập tới mục đích cô tới đây.

Mãi tới đêm khuya, thầy hiệu trưởng chỉ tay tới cửa một căn phòng, nói Ân Thái Hà cùng tới đó lấy tiền với ông. Khi Ân Thái Hà bước vào, cô chỉ nhìn thấy một chiếc giường và lần đầu tiên quý giá của đời con gái, Hà đã "hi sinh" nó để đổi lấy tiền màng về cho các em học sinh.
Ân Thái Hà không khóc, bởi vì, trước mắt cô giờ đây chỉ hiện ra hình ảnh đáng thương của các em học sinh đang chờ phòng học để lại được ngày ngày lên lớp.

Mặc đêm khuya, cô vẫn trở về nhà, không ai nói hết được nỗi nhục, sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng cô.


Ngày hôm sau, những người dân trong thôn tự động tới trường, mua một ít vật liệu để dựng lại phòng học đổ nát nhưng chắc chnhững ngày mưa gió sẽ vẫn không thể lên lớp được. Ân Thái Hà nói với đám trẻ, sẽ không lâu nữa, huyện sẽ cử người tới mua gạch để xây cho chúng ta một phòng học thật vững chãi.




Đám tang của cô giáo Ân



Trong suốt nửa năm đó, thầy hiệu trưởng đã phải tới tìm Cục trưởng hơn chục lần nhưng đến một đồng cũng không nhận được.

Chỉ có thầy hiệu trưởng mới biết Cục trưởng đã làm gì với Ân Thái Hà nhưng chỉ mình ông biết thì làm được gì. Năm học mới đã bắt đầu, có rất ít người có khả năng nộp tiền học cho con, số học sinh cố trụ lại được ngày càng ít, chúng đều phải theo cha mẹ đi thả cừu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ân Thái Hà vô cùng đau lòng, cô đau lòng khi nhìn thấy lũ trẻ không được ngày ngày cắp sách tới trường.

Khi Ân Thái Hà biết niềm hi vọng được đến trường của lũ trẻ đã trở nên quá xa mờ, cô đã cởi quần áo khoác trên mình, đứng trước gương, tự hứa sẽ dùng tấm thân này để hoàn thành giấc mơ cắp sách tới trường của lũ trẻ. Cô biết rằng, những người em người chị trong thôn mình đều xa quê để làm cái nghề bán thân đó.

Cô hiểu đó là cách kiếm tiền nhanh nhất. Cô vội vàng đi tắm rồi tới từ biệt thầy hiệu trưởng, từ biệt cha mẹ, từ biệt căn phòng cỏ dột nát để đến với chốn phồn hoa đô thị. Trước khi Ân Thái Hà đi, bố mẹ cô cười còn thầy hiệu trưởng đã khóc…
Nơi phồn hoa đô thị đó đối với Ân Thái Hà không chút hấp dẫn, trong mắt cô chỉ hiện ra hình ảnh căn phòng cỏ thấp tè cùng ánh mắt hi vọng được đi học của lũ trẻ. Cô bước vào một cửa hiệu cắt tóc, nằm lên chiếc giường nhơ nhúa, để cho người khác chà đạp lên thân thể mình lần thứ hai. Ngày hôm đó, cô viết trong nhật ký: “Hóa ra Cục trưởng cũng chẳng bằng khách làng chơi.”

Ân Thái Hà là người tiết kiệm nhất trong số chị em ở đó. Cô không trang điểm, cũng không hề mặc lên mình những bộ quần áo hở hang nhưng cô luôn là người đông khách nhất, cô luôn là người cướp cơm của những chị em khác, cũng chính bởi thế mà cô luôn phải gánh chịu những trận đánh hội đồng của những người bán dâm khác.

Mỗi lần mặt mày thâm tím, cô lại phải chuyển tới nơi khác. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của khách làng chơi, Ân Thái Hà dường như lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ nhỏ quê mình. Chính vì thế, cô chưa từng một lần rơi nước mắt, bởi vì, cô là một giáo viên.
Sau khi trừ đi tiền sinh hoạt phí, Ân Thái Hà gửi toàn bộ số tiền mình kiếm được cho thầy hiệu trưởng. Theo lời dặn của Ân Thái Hà, thầy hiệu trưởng đã dùng toàn bộ số tiền đấy để cải thiện dần cho phòng học của trường. Mỗi lần có người hỏi tiền ở đâu ra, thầy hiệu trưởng đều nói là tiền quyên góp của xã hội dành tặng thôn.

Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, cuối cùng một hôm có thông tin từ bưu điện truyền về, nói rằng chỗ tiền đó là của cô giáo Ân gửi về. Sau khi biết được tin đó, khắp nơi đều tra hỏi Ân Thái Hà, nhưng cô đều khéo léo từ chối trả lời, bởi cô, là gái bán dâm.

Có tiền, trường học đẹp hơn hẳn. Tháng đầu tiên, trường mua được bảng đen, sửa lại nóc phòng. Tháng thứ hai đã có bàn gỗ. Tháng thứ ba tất cả trẻ em đều đi học, tháng thứ tư, học sinh ai nấy đều có khăn quàng đỏ. Đến tháng thứ năm, không còn học sinh nào phải đi chân đất tới trường nữa rồi.

Tháng thứ sáu cũng là lúc Ân Thái Hà trở về. Nhìn thấy cô từ xa, bọn trẻ đều tranh nhau chạy tới, gọi mừng: “Cô Ân đã về rồi… Cô Ân xinh đẹp đã về rồi…” Nhìn thấy gương mặt rạng ngời của lũ trẻ, Ân Thái Hà không cầm nổi nước mắt, những giọi nước mắt buồn tủi trong suốt nửa năm qua cuối cùng cũng đã rơi.

Ở nhà được vài ngày, cô giáo Ân lại tiếp tục lên đường.

Đến tháng thứ bảy, trường đã có sân vận động, tháng thứ tám có sân bóng rổ, tháng thứ chín học sinh đều có bút chì mới, tháng thứ mười sân trường tung bay lá Quốc kỳ. Vậy là ngày ngày các em học sinh đều có thể đứng tại sân vận động, dưới lá Quốc kỳ, hát vang bài Quốc ca.

Tháng thứ 11, vì một người khách kiên quyết không chịu dùng bao cao su nên cuối cùng cô giáo Hà đã mang thai, sau khi giải quyết cái thai, Ân Thái Hà trở thành vợ bé của người đàn ông đó. Nhưng vì nửa năm gần đây làm ăn thất bát nên người đàn ông đó đã rũ bỏ cô. Cô ra đi với hai bàn tay trắng.

Từng đấy chuyện xảy ra khiến Ân Thái Hà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô muốn về nhà, muốn trở về với những đứa trẻ thân thương. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô là xây cho lũ trẻ một phòng học to đẹp, rồi mua cho chúng máy tính. Để thực hiện ước mơ đó, cô lại một lần nữa hạ thấp mình tới cầu xin người đàn ông đã rũ bỏ mình.

Người đàn ông đó nói không có tiền, nhưng có thể giới thiệu cô cho một ông chủ khác sẵn sàng bỏ ra 3000 đô- la Mỹ để mua cô trong chỉ một đêm. Nghĩ tới bao khó khăn gian khổ đã trải qua, Ân Thái Hà lại một lần nữa nhắm mắt nằm lên giường của ông chủ giàu có đó. Cô thề với bản thân, qua nốt đêm nay, cô sẽ về nhà, sẽ về với lớp học thân thương.


Nhưng cũng chính vào đên hôm đó, Ân Thái Hà đã bị người đàn ông đó cưỡng bức cho tới chết. Trước khi cô chết cũng chỉnh là lúc cô vừa bước sang sinh nhật lần thứ 22.

Ân Thái Hà ra đi, nhưng cô vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện là xây cho các em học sinh một phòng học thật đẹp, mua cho chúng những chiếc máy tính thật tốt.
Đám tang đưa tiễn Ân Thái Hà ngập tràn trong nước mắt. Mọi người nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của cô, trong ảnh, nụ cười cô thật hồn hậu. Thầy hiệu trưởng lật mở cuốn nhật ký của Ân Thái Hà, nghẹn ngào đọc trong nước mắt. Cô viết: “Mỗi lần bán thân, có thể giúp một em học sinh có cơ hội cắp sách tới trường. Mỗi lần làm vợ bé, có thể mang lại hi vọng cho cả một trường học…”

Lá Quốc kỳ đỏ thắm trong sân trường treo rủ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, lá Quốc kỳ đỏ thắm treo rủ vì một cô gái bán dâm vĩ đại.


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

pe_ngu
Họ tên: Âu_Phi_Phi
Nghề nghiệp: đang còn là học sinh mờ
Sinh nhật: : 24 Tháng 2 - 1994
Nơi ở: Hồ Chí Minh city
Yahoo: be_bun2402  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
CÁC BẠN ƠI!HÃY ỦNG HỘ CHO BLOG CỦA PHI PHI NHÉ.PHI PHI XIN CÁM ƠN

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hong_ngoc123
hong_ngoc123
sieurapquangngai
sieurapquangngai
babiimeo
babiimeo
heartforever
heartforever
thewind_91
thewind_91
thewind.
thewind.
Huong Xinh Xinh
Huong Xinh Xinh
maithanh_teen8x
maithanh_teen8x
lady_hair-mouthed_94
lady_hair-mouthed_94
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




Tik Tik Tak

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

AVARTA MỚI KỰC KUT3 LUN NHOA

avatar322891_19.gif image by G_heaven_bucket        avatar214619_2.gif image by G_heaven_bucket     1158741111_20dc181949_o.gif image by G_heaven_bucket      wawa.gif image by G_heaven_bucket

659952am.gif image by G_heaven_bucket    30464247a3d30e82b72.gif image by G_heaven_bucket

639047mx.gif image by G_heaven_bucket    30464247a3d36699e52.gif image by G_heaven_bucket


1708554kv.gif image by G_heaven_bucket      bigpicturegirlfate7ik57966.jpg image by G_heaven_bucket














          

AVARTA DỄ THƯƠNG

 















CHUYỆN BUỒN

Chuyện buồn thì ai chẳng có ! Ngưòi thì chuyện này cũng có người thì chuyện khác . Không ai biết đựơc họ buồn chuyện gì . Những ai có chuyện buồn gì mà khó chia sẻ được hãy nghĩ đến tui nha


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com