Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

pé vô tình

Truyện ngắn Nụ hôn của thiên thần



    NỤ 
            HÔN 
                  CỦA 
                       THIÊN 
                                THẦN

 i thường ngồi một mình ở ban công , chìm đắm vào nhũng kỉ niệm về Xanh . Đó là câu chuyện mà tôi biết chắc rằng những ai không tận mắt chứng kiến sẽ chẳng thể nào tin được .
Ngày đầu tiên đi học , tôi trong thấy Xanh , một anh bạn có mái tóc và đôi mắt màu xanh dương ; óng lên một cách lạ thường Xanh không hề có ai là bạn , ngòai tôi ra . Một hôm  , ngang qua dãy nhà vệ sinh nam , nghe tiếng khóc , tôi gõ cửa phòng :
- Xanh ơi ! cậu khóc à ?
-Không ! Tớ không khóc ! Cậu đi đi .-Giọng Xanh nghèn nghẹn
Thế là tôi cứ đứng mãi bên ngoài , Xanh cứ đứng mãi bên trong . Hai đứa cùng nhau khóc . Bất chợt , cánh cửa nhà vệ sinh mở ra và Xanh ôm chầm lấy tôi .
- Các bạn bảo tớ không phải là người !
- Cậu có là gì thì , cậu củng là bạn tớ . Nhưng cậu phải hứa đừng bao giờ nói dối tớ nữa .  
  Xanh có năng khiếu học bài một cách lạ thường , biết trước những gì cô dạy . Chúng tôi là đôi bạn thân suốt nhũng năm tiểu học . Nhưng một hôm Xanh đã dọn đi không một lời nhắn tin lại .
   4 năm sau . Một buổi chiều , tôi nhận được điện thoại . Đầu dây bên kia , một giọng nói cất lên : 
 -Xanh đây !
Tôi muốn hét lên khi nghe hai chữ đơn sơ dó.Xanh cho địa chỉ nhà và hẹn gặp tôi ỏ đó .
 Người mở cửa cho tôi là ba nuôi Xanh . Ông bảo tôi cứ lên thẳng sân thượng .
Trên sân thượng ,môt chàng trai măc môt chiếc áo dài như kiểu áo người Hy Lạp cổ, hở phần ngực và khoác lên người một tấm áo choàng trắng , khá dày . Tôi biết đó là Xanh , bởi mái tóc óng ả dờn dợn . Cuối buổi trò truyện Xanh cất lời .
- Tớ sắp đi xa , xa lắm .Tớ... không phải là người .
- Cậu có là gì , cậu cũng là ban tớ !
 -Và tớ sẻ không bao giờ nói dối cậu...cậu nhắm mắt lại đi !
 Tôi nghe lời Xanh nhưng he hé mở mắt thì thấy Xanh cuối sát mặt tôi . Một cảm giác ấm mềm mơn trớn trên môi... Rồi cậu ấy tung cánh trở lại với trời .Như thế nghĩa là Xanh đã dọc được quyển sách bí ẩn và biết mình là ai ? Nhưng giây phút đó ,tôi không băn khoăn về việc mình chưa kịp hỏi Xanh là người chim bị thất lạc giống nòi haychính là một thiên thần, mà chỉ phân vân : liệu có phải thiên thần vừa đánh rơi trên môi mình một nụ hôn chăng ?


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com