Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

pé vô tình

Quên anh là điều em không thể

             

Tôi yêu anh nhiều lắm, trong tôi luôn luôn là những mộng ước cho mai sau, một ngày mai của tôi và anh ấy. Tôi luôn nghĩ tình yêu của tôi sẽ là tình yêu đẹp nhất và duy nhất. Thế nhưng giờ đây, khi ngồi nghĩ lại, tôi mới thực sự thấm thía câu "nói trước bước không qua". Tôi và anh không còn bên nhau nữa, mọi chuyện giống như giấc mơ, một giấc mơ thật buồn. Đến giờ này tôi vẫn không hiểu tôi đã làm đúng hay sai, ngày ấy chính tôi là người nói chia tay.

Dù trong lòng, tôi vẫn yêu anh tha thiết, nhưng tôi đã buộc mình phải quên anh.Vì nhiều lí do, tôi không cho phép mình đến bên anh nữa, bởi tôi biết chắc rằng sau này chúng tôi không thể cùng chung một con đường và sự chia tay là lối thoát duy nhất.

Chia tay anh tôi không khóc nhưng tôi buồn và tôi biết anh cũng buồn. Tôi vẫn mong một ngày có thể quên anh đi,tìm đến một người con trai khác, thế nhưng hình bóng anh vẫn chưa thể phai mờ. Tôi và anh chia tay, gia đình tôi vui, bạn bè tôi vui, tôi cũng luôn tươi cười nhưng sao trong lòng tôi chưa bao giờ có niềm vui kể từ cái ngày tôi nói: "Mình phải chia tay thôi anh..."



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com