Và đến lúc tình cảm của em lại một lần nữa lớn hơn lý trí, em bấm số máy của anh nhưng chỉ có những tiếng chuông đổ dài, sau đó là tiếng tắt máy, vài lần sau đó nữa vẫn vậy. Mọi lần em tưởng anh sẽ gọi lại cho em hay một tin nhắn với một lý do. Nhưng không phải không anh? Anh đã im lặng, em không biết đó là lý do gì, em là người có lỗi ư? Em gửi tin đi trong thổn thức: "Em ngạc nhiên vì những cuộc gọi bị từ chối, chắc nó không dưới mười lần đâu anh ạ!". Và những thắc mắc trong em ngày một nhiều… Sáng hôm sau em gọi lại, anh cũng không nghe máy. Và cả buổi trưa em cũng thế. Lúc đó em nghĩ mình chẳng còn gì để nói với nhau, em đã gửi tới anh một tin nhắn có cả những giọt nước mắt: "Anh ghét N đến vậy sao? N cần một câu trả lời cho sự im lặng của anh..." Những ngày im lặng kéo dài, em thấy buồn và khóc rất nhiều. Em không nghĩ là anh đã thay đổi, nhưng em không thể nào tự lý giải cho sự im lặng của anh được. Em thấy mình giống một con người tội nghiệp, buồn chán và ủ rũ. Em uống một chút rượu, chỉ một chút thôi anh ạ và rồi lại nhắn tin cho anh: "Mình chẳng còn gì nói với nhau phải không anh? Em sẽ gọi cho anh một lần nữa và nếu anh vẫn không nghe máy thì đó là sự thật?". Hai lần em gọi, tiếng chuông điện thoại đổ và bị từ chối bằng cách tắt máy. Vậy là hết rồi! Tim em đau lắm, nhưng rồi sẽ qua phải không anh? Lời cuối cho bức thư này em muốn nói với anh rằng: "Đến bây giờ em vẫn muốn biết lý do cho sự im lặng của anh là gì. Và một điều nữa, cả anh và em đừng bận tâm về những gì đã qua. Chúng ta phải sống cho thật tốt, cuộc sống là của mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta phải sống vì người khác nữa. Đôi khi quá khứ làm cho ta sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai, em sẽ cố gắng làm tốt điều đó, và em càng tin hơn anh sẽ làm tốt hơn em rất rất nhiều lần". Tôi chẳng muốn yêu rồi lại bỏ . Mối tính này dang dở tại vì ai ???
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com