Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

.:!:.¤ PerF4ct World ¤.:!:. [P-4-W]

Anh ấy bị tai nạn sau khi chúng tôi cãi nhau


        



Rất nhanh sau đó là cảnh mẹ anh ngã xuống ngay cạnh tôi, mọi người sững
lại đến không khóc nổi, còn tôi lùng bùng trong đầu câu nói của bác sĩ
“ Cậu ấy không qua nổi rồi, chấn thương não nặng quá…”



Tôi
là một đứa con gái đỏng đảnh và hay cư xử theo cảm tính của mình.
Chuyện gì tôi cũng cho là mình đúng, một phần vì tính sĩ diện khó có
thể thay đổi. Nhưng anh không bao giờ chê trách điều đó, anh luôn chiều
theo mọi sở thích của tôi, lắng nghe từ câu chuyện nhỏ nhặt nhất cũng
như yêu tôi nhất. Tôi yêu anh nhiều nhưng cũng hay giận dỗi, không phải
vì tôi cố tình làm mình làm mẩy mà có lẽ vì tôi hơi nhạy cảm và không
biết cách kìm chế bản thân. Những lúc ấy anh toàn phải xuống nước xin
lỗi. Chỉ cần anh ôm tôi vào lòng là mọi chuyện lại đâu vào đấy, tôi lại
thấy yên ổn và yêu anh nhiều hơn.


Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình
nếu thiếu anh, có lẽ vì tôi dựa vào anh nhiều quá. Chuyện gì tôi cũng
hỏi và cần sự giúp đỡ của anh, ngay cả việc chọn lớp học thêm ở đâu,
rồi đưa đón và cả mua quần áo nữa, nếu không có anh tư vấn thì tôi
chẳng làm nổi việc gì. Mọi niềm vui hay nỗi buồn của tôi đều có anh ở
bên san sẻ. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Anh chịu đựng hết những thói quen đỏng đảnh mà không
một lời than phiền, chính vì thế tôi rất hay gây sự, chúng tôi cãi nhau
nhiều hơn nhưng làm lành cũng rất nhanh. Tôi trẻ con đến mức không có
chuyện gì thì cũng gây ra chuyện cãi nhau, cứ nhìn anh khổ sở giải
thích là tôi thích lắm.

Mỗi lần giận anh, biện pháp tối ưu của tôi là bỏ đi.
Tôi hay nói những câu đại loại như “Anh đã không muốn nhìn thấy em nữa,
em còn ở đi cùng anh làm gì” mặc dù không bao giờ anh nghĩ như thế.
lần nào anh cũng phải đuổi theo tôi để lôi tôi quay lại. Anh nói nếu
lần sau tôi còn như thế anh sẽ mặc kệ, tôi hứa lên hứa xuống nhưng với
bản tính của mình thì điều đó vẫn chỉ là lời hứa mà thôi.

Hôm ấy, hai đứa lại cãi nhau. Hình như là tại anh vô
tình nói câu gì đó “động chạm”. Tôi biết anh chắc không có ý gì nhưng
vẫn giận sôi người, bởi vì lúc nào cũng cho là mình đúng nên tôi cứ
nghĩ anh đang cố tình hạ thấp mình. Lý do cãi nhau bé đến nỗi tôi không
nhớ nổi, nhưng sự việc sau đó diễn ra thì có lẽ đến chết tôi cũng không
thể nào quên… Điều đó thật kinh khủng.

Tôi lại bỏ đi. Anh kéo tay tôi: “Em mà bỏ đi thì từ
bây giờ anh sẽ mặc kệ em đấy”. Tôi gào lên “Thì mặc kệ. Em không cần
người không cần mình!”. Anh sững người, mắt trân trân nhìn tôi. Tôi
giật mạnh tay anh ra và hùng hổ bước ra lấy xe đi về. Anh cứ đứng thẫn
thờ hồi lâu. Tôi biết mình đã quá đáng nhưng không sao quay lại được,
lúc ấy trong đầu chỉ có sự sĩ diện ngu xuẩn.

Lúc ấy tôi đi lang thang khắp các phố, tắt điện
thoại mặc dù tôi biết anh sẽ nhắn tin và gọi. Cảm giác trả đũa làm tôi
thỏa mãn lắm, không hiểu sao tôi yêu và cần anh đến thế, vậy mà cứ hơi
một tí tôi lại muốn trả đũa người yêu, chỉ có những kẻ ngu ngốc như tôi
mới hành xử độc ác đến thế.
Chiều hôm đó mẹ gọi tôi đi siêu thị nhưng tôi tắt
máy, mẹ gọi cho anh thì anh vội cuống cuồng đi tìm tôi, anh sợ tôi nghĩ
quẩn mà đi lung tung. Tôi không hề biết điều ấy mà chỉ chăm chăm nghĩ
đến thói ích kỷ và vô tâm của mình mà thôi.



Tôi không bao giờ quên lần cuối cùng nhìn thấy anh, tôi độc ác đến mức bỏ đi mà không thèm quay lại...



6h chiều tôi mới về đến nhà. Thấy mẹ tôi đang dắt xe
máy ra cửa, mắt thì rơm rớm. Tôi hoảng hốt. Mẹ vội khóc nấc lên: “Mẹ
gọi con mãi không được, máy hết pin à? Thằng Tú bị tai nạn rồi, mẹ vừa
được tin”. Tôi nhớ mình đã ngất ngay bên thềm cửa.

Anh bị chấn thương quá nặng. Lúc tôi đến bệnh viện
thì người nhà anh đã tập trung đầy đủ. Tôi lao đến, gào lên đòi gặp anh
nhưng anh, người yêu thương nhất của tôi đang nằm đó, người đầy máu

không thể mở nổi mắt dù chỉ một lần nữa để nhìn tôi. Anh đã thở yếu lắm
rồi, tôi chỉ biết ngồi ngoài chờ kết quả của bác sĩ cùng gia đình anh,
mọi người đang làm tất cả những gì có thể…

Rất nhanh sau đó là cảnh mẹ anh ngã xuống ngay cạnh
tôi, mọi người sững lại đến không khóc nổi, còn tôi lùng bùng trong đầu
câu nói của bác sĩ “ Cậu ấy không qua nổi rồi, chấn thương não nặng
quá…”

Người lái xe ô tô ngỏ ý muốn được giúp gia đình tổ
chức tang lễ. Ông ấy ra sức thanh minh là do anh sang đường không để ý,
không nghe thấy tiếng còi xe như người mất hồn vậy. Anh trai anh đầy
nước mắt lao đến định đánh người lái xe nhưng tôi biết ông ấy nói thật,
tôi, chính tôi mới là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về cái chết
của anh.

Tôi không hiểu mình còn tiếp tục sống nữa để làm gì,
tôi cũng chẳng còn đủ sức để trách mình nữa. Chiều hôm ấy, anh đã sững
người nhìn tôi bỏ đi, rồi cũng là anh chạy xe khắp nơi tìm tôi trong
khi tôi thản nhiên tắt máy để làm khổ anh. Tại sao tôi lại có thể độc
ác đến thế?

Lần cuối cùng tôi ở bên anh là hình ảnh anh đứng trân trân nhìn tôi bỏ đi, và tôi còn không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần…

         

bởi: Phạm Hà Phong Vũ trong Aug 9 2008, 04:44 PM

- Xin được góp vào 1 Entry của anh nhé Ngọc. Chúc em vui.




- 14/2 năm trước, lễ tình nhân đầu tiên mà anh sẽ có em bên cạnh, hai chúng ta đã hẹn nhau đi chơi. Đó quả là hạnh phúc của một người mới tập yêu như anh. Tối ấy phone anh chợt rung lên, em không đi được vì bị bệnh, em nói em cần anh ngay bên cạnh. Cảm giác náo nức chờ đợi của anh vụt mất, thay vào đó là sự lo lắng của anh và anh đã mua sẵn thuốc cảm cho em. Ngòai trời mưa đang nặng hạt, nhưng anh vẫn chạy ngay đến với em không một giây phút chần chừ. Khoảng cách quá xa của đoạn đường đến nhà nàng không làm cho anh nản chí. Trong đầu anh chỉ lo một điều rằng nếu đến trễ sẽ làm nàng buồn, anh không muốn nàng phải đợi. Và anh đã đến trễ, nàng đã giận đúng như những gì anh nghĩ. Khi thấy anh bước vào, cô ấy lẩn đi và không thèm nhận thuốc. Sau những gì giải thích cô ấy vẫn không nghe, cuối cùng anh buộc thốt ra câu hỏi: "Em còn yêu anh không?"
- "Không" - cô gái trả lời, "Anh không cần quan tâm đến tôi nữa. Anh về đi". Anh đã cố nán lại khá lâu, chỉ để giải thích cho em. Và rồi anh đành lủi thủi ra về sau cái quay lưng của em. Trên đường về anh không màn đến chuyện mình có bị trách oan hay không, anh chỉ nghĩ rằng anh đã sai khi làm em giận, anh rất sợ mất em. Đầu óc anh quay cuồng trong những ý tưởng buồn bã ấy. Và rồi..."Rầm", một âm thanh khủng khiếp vang lên xé toạt không gian khá yên ắng của con đường khuya vắng ấy. Anh quỵ ngã, máu anh rơi nhuộm thắm cành hồng mà anh đã mang đến cho cô gái. "Anh yêu em, anh yêu em..."- tiếng nói trong đầu anh xa dần. Giờ đây toàn bộ cái hình hài đáng thương ấy đổ gục xuống mặt đường, trong tay anh vẫn nắm chặt cành hồng đẫm máu ấy...

- Phone của cô gái rung lên, tin dữ làm cô hoảng hốt. Chạy ngay đến bên cạnh giường bệnh của anh, nước mắt giọt ngắn giọt dài, cô gào lên trong tuyệt vọng: "Anh ơi, em nói dối, em yêu anh rất nhiều, xin đừng bỏ rơi em, anh ơi..."
   Như vừa nghe một điều gì đó tuyệt diệu, gắng gượng những hơi thở gấp gáp, anh mơ màng mở mắt và thì thào vào tai cô gái: "Anh tin..em,..anh..không giận." Giọng nói chàng trai ngắt quãng bởi những tiếng nất nghẹn ngào. Nước mắt anh đã lưng tròng,"Xin em đừng..giận anh, anh yêu..em.. rất nhiều". Cánh tay anh buông xuôi, đôi môi như mỉm cười, nhưng anh không còn nói nữa. Gương mặt anh đã không còn cảm xúc, nhưng khi nhìn vào vẫn thấy rõ một sự bận tâm. Anh vẫn còn lo một điều rằng: khi anh đi rồi, ai sẽ tiếp tục chăm sóc cho em...

          (phongvu)

bởi: Nguyễn Minh Quân trong Sep 3 2008, 09:53 AM

oa` .câu chuyện của em nghe cảm động ghê.không biết nó có thật không vậy em

bởi: hong_ngoc123 trong Sep 6 2008, 04:50 PM

cái đó thì em cũng kô biết nữa vì lấy bên mực tím...nên cũng kô rõ là thật hay là giả.... ^_^

bởi: Guest_Nguyễn Minh Quân_* trong Oct 2 2008, 10:51 AM

ừ. Em làm blog đẹp thế
Ước gì anh có 1 blog như của em
Em ở đâu vậy
Anh muốn làm quen với em được không

bởi: hong_ngoc123 trong Oct 4 2008, 04:08 PM

Thanks...mới đầu đừng nản chí...làm vài lần rồi cũng sẽ có kinh nghiệm làm blog đẹp hơn mà ! 1.gif

p/s: mình đã làm bạn rồi mà...hihii ! ^_^

bởi: 9c-pro-Hoàng trong Oct 26 2008, 01:41 PM

UH`.HI`.nhưng em không giới thiệu là em ở đâu

bởi: [NamCT] trong Oct 28 2008, 08:35 PM

Oa Oa đọc entry xong mà anh cứ tưởng là thật cơ. Em cũng có tài đó........ Àk wên cho anh làm bạn cái nha. Thanks em nhiu 80.gif!!!!!!!!

bởi: hong_ngoc123 trong Oct 28 2008, 09:26 PM

9c-pro-Hoàng: so....em ở tận Paris lận ! 1.gif

[NamCT]: hihi, ths anh NamCT nhiều....rất vui mừng vì em gặp gỡ thêm đc một người bạn mới ! 3.gif

bởi: allstar_hp2005 trong Nov 12 2008, 06:36 PM

hay nhưng mà sao buồn quá

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com