Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

.:!:.¤ PerF4ct World ¤.:!:. [P-4-W]

-::- Hạnh phúc khi mất nhau ? -::-

    Năm đó, xứ lạnh nằm yên trong lồng ngực. Em nhớ những ngày mình cùng đội mưa đến trường trong cái lạnh duy nhất ở xứ này. Cái lạnh làm tay em co cứng trong đôi tất mỏng. Em đã thầm cảm ơn cái lạnh ấy đã cho em được những phút giây ngọt ngào trong bản tình ca anh hát.
     "Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu...", trên hành lang ký túc xá, anh vẫn say sưa đàn ghita hát cho em nghe. Hát như thể bao nhiêu đam mê đã ứ đầy, đã bung ra thành những thanh âm giàu giai điệu.
     Những tháng ngày bình yên ấy, những bữa cơm bụi sinh viên, những đêm giao lưu thơ nhạc tại giảng đường... tất cả vẫn còn đây, vẹn nguyên và đủ đầy. Đôi lúc em tự hỏi vì sao anh để mất em giữa những ngày bộn bề công việc và cơm áo.
     Tại sao anh không ủ ấm em bằng những nụ hôn ngọt ngào, mà lại bỏ em giữa những bộn bề của cuộc sống. Nhưng mối tình đầu của em, anh vẫn nguyên vẹn trong tim em với những vết cào quá khứ.
     Những cơn đau đã qua, em bình an tồn tại khi không anh và vượt qua những va vấp đời thường, em đứng dậy bởi những điều cần phải sống. Sống đẹp như một ngày đẹp trời anh đã viết cho em!
    Có những giấc mơ em chỉ nhìn thấy hình ảnh anh đi trong mưa, cười trong mưa và anh khóc. Anh nói với em về một điều bình dị của tình yêu, đó là anh không bao giờ quên em. Trong giấc mơ anh thường ngồi đàn thật buồn, hát thật buồn và nhìn em thật buồn.



      Em từng hỏi anh vì sao anh xa em, anh ngậm ngùi: đừng hỏi anh như thế. Khó nói lắm. Chỉ biết là từ lâu lắm rồi trong anh không còn hình bóng em. Nhẹ nhàng thế ư? Nhẹ đến mức anh có thể nguôi quên như thế, có thể bình an như thế, có thể sống như thế... Em vô nghĩa đến mức anh không thể nói với em vì sao anh chia tay. Đó là nỗi ám ảnh duy nhất trong em!
     Năm năm rồi, thời gian đã đổi thay khá nhiều, đã xếp lại mọi trật tự vốn có. Em rời xa xứ lạnh và neo vào một bến thuyền khác. Em bước lên chiếc thuyền mình tự đóng - mở với bao nhiêu hoài vọng mới - cũ đan xen.
      Hạnh phúc không phải là khi mình có nhau mà hạnh phúc vẫn còn khi mình mất nhau mãi mãi. Em trân trọng những kỷ niệm về anh như trân trọng chính trái tim và cuộc sống của mình. Vì với em, tình yêu không phải một trò chơi. Tình yêu là một nỗi đau ngọt ngào.



      Mối tình đầu. Xứ lạnh vẫn bình an khi em trở lại. Một ngày đẹp trời, vẫn góc quán ấy, những chỗ chúng mình ngồi ngày xưa đã có ai kia tình tứ. Em gom những kỷ niệm lại và tung lên trời trong một đêm trăng. Sương trắng phủ lên thành phố. Có một nỗi nhớ cấu cào. Đó là mảnh ký ức cuối cùng vực em dậy để cân bằng - có một ngày đẹp trời anh vụt mất tình yêu!

        


bởi: kunjspro trong Aug 7 2008, 02:59 PM

Một bản tình ca buồn! hic

bởi: handermi trong Nov 17 2011, 01:50 PM

uh.nhung rat ngot ngao va lang man

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com