Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

“Chớ đem thành bại luận anh hùng !”

“Chớ đem thành bại luận anh hùng !”    (Bài đã post trên TTV)


Vậy lấy gì ra luận đây?

Nhân tối không càng vì lão Vong “vợ vắng nhà, gái ghé chơi”, đọc chương vừa rồi thấy lại xuất hiện 1 thằng “gấu chó” là ĐTK của Bạch Quang Giới, ta chợt nảy ra cái tiểu đề này, mời các đạo hữu nhào vô cùng “chém” cho vui.

“Hùng” nghĩa là gấu, trong rừng thuộc hàng nx con thú mạnh nhất. Thế nên trong võ lâm, cứ thằng nào đủ “gấu” thì gọi là hùng. Nhưng “hùng” cũng có ba bảy loại.

Như HKV của Dạ xoa tộc, lên đến ĐT rồi thì cũng là hùng, nhưng ngay trong tên hắn đã có 1 chữ chỉ rõ thằng này thuộc loại “kiêu hùng”. Loại này thường “hữu dũng vô mưu”, vì thế mà thường “thăng” sớm, càng đau là vì mắc kế tiểu nhân. Thời Tam Quốc thì có Lã Bố, Trương Phi. Truyện Kiều của ta thì có Từ Hải “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”. Ngay đến Quan Vũ uy trùm thiên hạ, đứng đầu Ngũ Hổ Tướng, được người đời sau phong Thánh, nhưng cũng vì “kiêu”, coi thường Lã Mông mà ôm hận ngàn thu, mất Kinh Châu, khiến Thục Hán mất quyền nắm đại cục trong thế chân kiềng với Ngụy - Ngô. Trong PNTT, kiêu hùng nhiều ko đếm xuể, vừa rồi là HKV (cũng vì gái như Lã Bố và Từ Hải mà uổng 1 đời giai), và tiếp theo có lẽ sẽ là thằng ĐT của BQG.

Hữu dũng mà cũng hữu mưu, có “gian hùng”. Đệ nhất cổ kim gian hùng, ko ai khác ngoài Tào Tháo. “Gian” là: để đạt được mục đích thì bất chấp thủ đoạn, miễn là lợi mình, bụng đầy mưu sâu kế hiểm, xảo quyệt, “miệng Nam Mô bụng bồ dao găm”... Cũng “gian”, nhưng gian hùng khác hẳn tiểu nhân ở cái “dũng”. TT ko dũng đâu dám dắt dao vào cung mưu giết Đổng Trác. Trong PNTT, gian hùng đệ nhất có lẽ là Hướng Chi Lễ, vì thế được đồng cấp Hóa Thần gọi là “Hướng lão quỷ”. Lão xuất hiện gần như từ đầu truyện, mắt ti hí, luôn láo liên, là cấp tồn tại cao nhất NG mà có thể ẩn nhẫn trong vai nx kẻ thấp tầng nhất, có mặt hầu như tại tất cả các điểm nóng, và lên được đến LG mới tịch. Tang lão quái của Dạ xoa tộc cũng là 1 gian hùng, đã lập mưu ém HKV giả chết để đến khi nhà hàng xóm vắng chủ mới cho thằng này lộ mặt sang cướp của bắt gái nhà người.

Trong “anh hùng”, “anh” nghĩa là tài hoa, trí tuệ hơn người. Anh hùng hơn kiêu hùng ở cái đầu, “thắng ko kiêu, bại không nản”. Thế nên mới “chớ đem thành bại luận anh hùng”! Chưa gặp thời thì ẩn nhẫn như Lã Vọng câu cá, gặp thời thì đem hùng tài thao lược, kinh bang tế thế ra định quốc an dân. Cũng kiên định mục đích, cũng đầy mưu trí, nhưng anh hùng khác gian hùng ở chỗ: Với luật chơi của gian hùng là lợi mình trên hết, bất kể hại người, vì thế, cuộc chơi của gian hùng là cuộc chơi kẻ thắng người thua, ta sống ngươi chết. Ngược lại, anh hùng muốn lợi lạc mình đồng thời cũng lợi lạc người, hướng tới một cuộc chơi mà mọi người đều thắng. Với tiêu chuẩn đó, chân chính anh hùng, theo ta Tam Quốc có Triệu Tử Long, Thủy Hử có Võ Tòng.

Vậy trong PNTT ai đáng mặt “anh hùng”? Hàn lão ma thuộc loại “hùng” nào? Thỉnh “Trảm Phong Đao” của quý vị đồng đạo!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com