Một đạo quang trụ thô to từ trung tâm pháp trận bắn ra, đường kính chừng hơn trăm trượng, ngay lập tức đem Hàn Lập vây vào trong. Tốc độ cực nhanh, Hàn Lập căn bản không thể tránh. Hàn Lập thất kinh. Quang trụng này không biết có thần diệu gì, mà lại xuyên qua sơn thể của Nguyên Từ Thần Sơn, trực tiếp đến trước mắt. Phút chốc, bốn phía đều là huyết sắc quang mang. Cơ thể Hàn Lập căng cứng, ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng bỗng niệm kiếm quyết. Nhất thời thanh liên bốn phía xoay tròn, tất cả tụ lại thành một thanh phi kiếm dài, thoáng một cái lại hóa thành từng đạo kiếm quang, chém thẳng về trước. Kiếm quang chợt lóe, dễ dàng xuyên thủng bay ra, phảng phất như cự đại quang trụ chỉ là ảo ảnh. Nhưng Hàn Lập vẫn không thể nhúc nhích chút nào, không khí bốn phía giống như biến thành tinh cương, gắt gao trói chặt thân thể hắn. Hàn Lập hút một ngụm lương khí. Mắt thấy quang trận trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, tựa hồ lại có biến hóa khác, lúc này hắn liền bất chấp tất cả. Hét lớn một tiếng, kim quang trên người hắn sáng lên, đỉnh đầu hiện ra phạm thánh chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng này hai chân xếp bằng, sáu tay cùng bắt quyết. Một trận quang vựng từ trên người pháp tướng phát ra. Nơi quang vựng đi qua, nguyên bản huyết sắc quang trụ đang bình ổn bỗng lóe linh quang, nổi lên một tia gợn sóng. Mắt thấy phù văn đánh đến người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. Hàn Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản Huyền Thiên Quả Thật ở trong tay đã bật ra, hóa thành một đoàn bạch quang bay thẳng lên trời. Sau vài lần chớp động, quả này đã chui vào trong vô số huyết phù trên trời cao. Huyền Thiên Quả Thật lập tức biến to gấp mấy lần, vô số huyết phù bị chấn cho tan nát, tiếp theo vô số kiếm khí địa phóng, phù văn đều bị chém nát bấy. Quang mang thu liễm, bạch quang lần nữa biến mất không thấy. Huyền Thiên Quả Thật sau khi biến to thì cứ như vậy lơ lửng bất động trên không trung. Nhìn thấy tất cả cảnh này, Hàn Lập trợn mắt há mồm. Nhưng hắn lập tức tỉnh lại, pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động lập tức giống như thủy triều chui vào đỉnh đầu pháp tướng. Nhất thời thân hình pháp tướng chấn động, kim quang trên người sáng rực, chợt lóe lên rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc này đây, kim quang chói mắt giống như một mặt trời chói rực trên đỉnh đầu Hàn Lập. "Thánh Ma ngự trị!" Một tiếng nói lạnh lùng từ miệng Hàn Lập phát ra. Lập tức ba cái đầu pháp tướng ngẩng lên, sáu cánh tay hướng khắp nơi vung lên, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp.
Hắc động trong huyết sắc quang trận đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số huyết ti bắn ra, muốn đem Huyền Thiên Quả Thật vây lại. Nhưng Huyền Thiên Quả Thật tựa hồ như thông linh, ngoài thân run nhẹ, lại thả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết ti giao nhau, phát ra tiếng bạo liệt ầm ù. Bạch mang mặc dù sắc bén dị thượng, đem hơn nửa huyết ti chém nát, nhưng tiếp theo lại vô lực, quang mang ảm đảm, những huyết ti còn lại liền đem Huyền Thiên Quả Thật vây chặt, phảng phất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyền Thiên Quả Thật liều mạng giãy dụa, run rẩy không ngừng, nhưng hiển nhiên nó đã hết lực. Sau khi bị huyết ti lôi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc động. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kim mang bên dưới huyết quang bạo liệt, đem lượng lớn huyết quang đánh tan. Lập tức một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần chớp động liền tới ngay gần huyết kiển. Sau đó linh quang chợt lóe, biến ảo thành một thanh sắc đại thủ vươn ra. "Phanh" một tiếng, thanh sắc đại thủ gắt gao chụp lấy huyết kiển, lâp tức trong tay phát ra vô số đạo kiếm quang, điên cuồng chém về phía huyết ti. Nhưng lại xuất hiện tình hình quỷ dị, kiếm quang chạm đến huyết ti, đều chợt lóe xuyên qua, căn bản không thể động đến huyết ti chút nào. Thanh quang thu lại, thanh sắc đại thủ huyễn hóa thành thân ảnh Hàn Lập, hắn phất tay, phát ra thanh mang quỷ dị cuốn lấy Huyền Thiên Quả Thật. Nhưng lực kéo của huyết ti lại vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập, ngay cả như thế thì Huyền Thiên Quả Thật vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu không phải Huyền Thiên Quả Thật liều mạng giãy dụa, kháng cự lại cự lực kinh người của huyết ti thì sợ rằng chỉ sau vài lần chớp động đã bị kéo vào trong hắc động.
Hiển nhiên lần truyền tống này khác với những lần trước, không bị công kích ảnh hưởng chút nào. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lần đầu tiên hiện ra cảm giác vô lực, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, dựa theo kinh nghiệm trước kia thì ngay khi cảnh tượng trở nên mơ hồ thì hắn phải bị truyền tống đi mới đúng, nhưng quá trình trước mắt sao lại lâu như thế!
Ngay lúc Hàn Lập kinh hoảng thì lập tức giật mình, bàn tay cầm Huyền Thiên Quả Thật cảm thấy đau như bị vật nhọn đâm vào, hắn cả kinh, vội cúi đầu xuống nhìn. Bởi vì bản thân hắn vận chuyển Phạm Thánh Chân ma công đến cực hạn, kim quang chói mắt nên không biết từ khi nào bàn tay đã bị thủng một lỗ, máu tươi từ đó chảy ra. Mà nguyên bản bàn tay cầm Huyền Thiên Quả Thật lại bị một cây gai đâm xuyên, trên cây gai còn vương vết máu. Phải biết rằng thân thể Hàn Lập cứng cỏi còn hơn cả pháp bảo, hơn nữa khi mạnh mẽ vận chuyển Phạm Thánh Chân ma công, bàn tay giờ phút này lại càng cứng hơn rất nhiều. Dưới tình huống như thế mà còn bị một cây gai nhỏ đam, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Thấy dị biến của Huyền Thiên Quả Thật, sắc mặt Hàn Lập kinh nghi, trước tiên làm phép ngăn máu chảy, bạch quang chợt lóe, tất cả máu đều bị hút vào da. Kế tiếp một tiếng oanh minh vang lên từ trong Huyền Thiên Quả Thật, vọng thẳng đến chín tầng trời. Sau một khắc, sắc mặt Hàn Lập đại biến, đột nhiên cổ tay run lên giống như bị rắn cắn, Huyền Thiên Quả Thật lúc này muốn bay ra, nhưng vật ấy lại giống như bị đính chặt vào tay Hàn Lập, căn bản không thể bay ra. Sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như tuôn qua lỗ nhỏ vào Huyền Thiên Quả Thật, mặc dù liều mạng thúc dục pháp quyết nhưng vẫn không thể ngăn cản chút nào. Máu trong cơ thể trong nháy mắt mất đi ba phần thì mới ngừng lại. Mất nhiều máu như vậy, may mà thân thể Hàn Lập mạnh tới cực điểm, chứ nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường thì sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá cũng phải nói, nếu đổi lại là máu của gã tu sĩ khác thì Huyền Thiên Quả Thật chỉ sợ đã đem gã đó hấp thành xác khô. Huyền Thiên Quả Thật giờ phút này nguyên bản bề mặt màu vàng đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp theo lục sắc hoa văn trên bề mặt dao động một trận, biến thành các phù văn huyền ảo tối nghĩa nhỏ như hạt gạo, số lượng rất nhiều. Mà cùng lúc đó, bốn phía thân thể Hàn Lập hiện ra vô số ngũ sắc quang điểm, từng con phi nga hướng về phía Huyền Thiên Quả Thật phóng tới. Một tiếng "phốc xuy" vang lên, bề mặt Huyền Thiên Quả Thật chợt lóe sáng, đột nhiên bắn ra một thanh kiếm. Kiếm này bề mặt sáng bóng dị thường, nhưng giữa mũi kiếm lại dường như có phù văn quái dị, tổng cộng có năm cái. Mà Huyền Thiên Quả Thật giờ phút này không ngờ lại biến thành chuôi kiếm.
Bất quá ngay lúc kiếm này xuất hiện, huyết quang đại trận bên ngoài dường như bị kích thích, sau khi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa pháp trận và hắc động rung lên kịch liệt, sau đó liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, Hàn Lập thân ở trong hắc động chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía mơ hồ biến mất, trong mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi, không thể kiểm soát được bản thân. Hàn Lập kinh hãi, theo bản năng cầm kiếm chém ra một cái.
Một trận đau nhức giống như đầu bị xé làm hai truyền đến, Hàn Lập rốt cuộc tỉnh dậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen, lúc này hắn cố hết sức mở hai mắt nhưng hai mí mắt giống như bị núi đè, căn bản không thể mở ra. Lần này, Hàn Lập giật mình khi phát hiện mình đang nằm, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, miễn cưỡng nhịn đau, tập trung một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức, vội vàng nhìn kỹ tình huống trong cơ thể. Kết quả làm cho hắn không ngừng cười khổ. Hiện tại chẳng những hắn mất hơn phân nửa số máu, mà pháp lực trong cơ thể cũng mất sạch. Càng tồi tệ chính là, nguyên nhân làm đầu đau nhức chính là thần niệm bị hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại một phần mười. Mà tất cả nguyên nhân là do lúc trước theo bản năng vô ý huy động thanh kiếm. Nghĩ đến việc Huyền Thiên Quả Thật hóa thành bảo kiếm, trong lòng Hàn Lập không ngừng quay cuồng, nhưng lại cảm thấy rất may mắn. Một kiếm kia chém ra, trời đất dường như biến sắc, chẳng những cắt đứt truyền tống, thậm chí còn xé toạc hư không. Một kiếm này chém ra, chẳng những pháp lực bị hấp thu hầu như không còn, mà ngay cả thần niệm chi lực đồng dạng cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lúc nãy hắn bị hút vào hư không vỡ nát khiến bản thân hôn mê bất tỉnh. Bất quá bây giờ nhớ lại, một kiếm kia mơ hồ chỉ mới phát huy một chút uy lực. Kiếm này có thể hấp thu pháp lực cùng thần niệm, thậm chí cũng liên quan tới tinh huyết lúc trước mất đi.