Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

PNTT: Luận Thần Niệm

Luận Thần Niệm
.
.

Đâu là yếu tố quyết định đưa “thằng nhãi” Hàn Lập (lời Hắc Phượng Vương, chương 2186) mới chưa đầy 2500 tuổi lên tới đỉnh cấp Linh-Ma giới, đứng ngang hàng (nếu ko muốn nói là trên) nx lão quái Đại Thừa Kỳ đều đã sống hơn vạn năm? Đâu là yếu tố quyết định giúp “tiểu quốc” VN đánh thắng siêu cường Mỹ với “siêu pháo đài bay” B52? Cùng một câu hỏi với hai chuyện “vô tiền khoáng hậu” có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau (một từ tiểu thuyết tiên hiệp tàu, một từ hiện thực lịch sử ta) đã đưa ta gặp lại các đồng đạo trong bài này.


I/“Động não”
“Thần niệm” nguyên gốc tiếng Trung là “神念”.
“Thần” (dùng trong “tinh thần”, “thần kinh”, “thần sắc”, “thần hồn nát thần tính”, “thần thông, thần kỳ, thần thoại”...) nghĩa là “yếu tố vô hình nhưng có vai trò chủ đạo, mang lại sức sống, tạo nên sức sống” cho một người (hoặc vật). “Thần” có nghĩa tương tự “linh hồn”, là khái niệm rất trừu tượng, nhưng có thể hình dung là “tinh chất” được tạo ra từ bộ não con người (vật) hay bộ vi xử lý (con chip) của máy tính khi hoạt động.
“Niệm” có nhiều nghĩa: “ghi nhớ; suy nghĩ; đọc; học”, nhưng tựu chung đều là hoạt động có ý thức của bộ não.
Trong PNTT, Vong Ngữ dùng một loạt từ có nghĩa gần hoặc tương tự “thần niệm” như: thần thức, nguyên thần, linh hồn, tinh hồn, linh trí, linh tính... Khi lão nói “cường độ thần niệm” chúng ta có thể hiểu là “độ mạnh của tinh thần”.

II/Đại Diễn Quyết và Luyện Thần Thuật
“Bài bản” tu luyện thần niệm của HL chia làm 2 giai đoạn lớn: luyện theo ĐDQ và luyện theo LTT.
1-Luyện ĐDQ: từ Trúc Cơ Kỳ, sau khi lấy đc quyết pháp trong cuộc chiến Chính-Ma tại Việt Quốc ở Nhân Giới, cho đến khi lên tới Linh Giới (xem TK1).
2-Luyện LTT: từ Luyện Hư Kỳ, sau khi lấy đc pháp quyết ở Quảng Hàn Giới (TK2).

III/Vũ khí mạnh nhất của Hàn Lập
“Thần” có lẽ là từ được sử dụng với tần suất cao nhất trong truyện, còn hơn cả tên NVC. Điều đó cũng dễ hiểu, vì người mà không thần thì chỉ là cái xác ko hồn, chưa nói đến tu tiên giới là một chiến trường khốc liệt, nơi tu sĩ chỉ sơ hở “lãng thần” 1 chút là có thể bị kẻ khác tiêu diệt cả xác lẫn hồn. 

“Quả ngọt” của việc khổ luyện thần niệm có thể gói gọn trong đoạn sau: "Luyện thần thuật!" Hàn Lập lấy một thanh âm vô cùng thấp tự nói một chút. Thần niệm cường đại là chỗ dựa tốt nhất, năm đó không phải hắn đã từng tu luyện qua Đại diễn quyết thì e rằng không cảm nhận được chỗ tốt của nó. Nếu bí thuật này có thể gia tăng thần niệm của hắn lên gấp đôi mà nói, chẳng những về sau đột phá bình cảnh so với người thường dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa lại có thể phóng thích ra Phệ kim trùng số lượng lớn hơn, điều này cũng đủ cho hắn có thể đem linh trùng này khu sử trong khi tranh đấu. Ngoài ra, thần niệm cường đại cũng có tác dụng vô luận là luyện đan hay trận pháp đồng dạng rất là hữu ích. 

Thành quả kết hợp của quá trình khổ luyện thể chất và tinh thần của tu sĩ bắt đầu có “sản phẩm hữu hình” từ Kết Đan Kỳ là “kim đan”, từ Nguyên Anh Kỳ là “nguyên anh”, và đến đỉnh cấp Linh-Ma giới là Đại Thừa Kỳ được đánh dấu bằng “nguyên anh cố hình” có thể “thần du vạn lý” (TK3).

Điểm qua một số tác dụng nổi bật của thần niệm:
-Dùng phân thần điều khiển khôi lỗi: Cái này tương tự như tạo ra người máy với “bộ não” là con chip mô phỏng bộ não người. Đỉnh cao là việc Đại Diễn Thần Quân luyện chế ra Khôi lỗi cấp Nguyên Anh HK (TK4).
-Dùng phân thần ký phụ trên Phệ Kim Trùng: Tựa như cài camera trên máy bay điều khiển từ xa vậy (TK5).
-Dùng thần thức hóa hình trực tiếp pk: 2 trận “siêu kinh điển” là HL khi mới Nguyên Anh SK vs Nam Lũng Hầu NA trung kỳ (TK6) và Ngân Nguyệt vs Nguyên Sát phân hồn tại Côn Ngô Sơn (TK7).

Nhờ không ngừng khổ luyện đề thăng thần niệm, HL luôn có lợi thế trong các cuộc chạm trán với đối thủ cùng cấp, thậm chí cả cấp cao hơn. HL thường “quét” rõ thần niệm của đối thủ, ngược lại đối thủ ko dò ra được hắn nông sâu thế nào. Mà “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. Có thần niệm đủ mạnh mới có thể sử dụng được nx vũ khí “khủng” như đàn PKT và “siêu khủng” như HTTLK. Một “đòn hiểm” dựa vào thần niệm cường đại thường đc HL sử dụng là Kinh Thần Thứ, đc phát huy đến đỉnh cao trong cuộc chạm trán chớp nhoáng với Chân Long Phàn Bào Tử (TK8).

Có khổ luyện thần thức, hắn mới có thể đọc 1 lần là thuộc, gặp 1 lần là ko quên, ko chỉ thông “bản ngữ” mà còn thạo cả nx “ngoại ngữ” siêu khó như Ngân Khoa Văn, rồi Kim Triện Văn; mới giữ đc “cái đầu lạnh”, tỉnh táo trong mọi tình huống, dù là hiểm cảnh chí mạng hay trước sức dụ hoặc mê người của các “siêu hồ ly tinh” như Tử Linh, Nguyên Dao, Ngân Nguyệt, Bảo Hoa (TK9)… Có thần niệm mạnh, HL ko chỉ giết đc người, mà còn cứu đc người, như cứu Ngân Nguyệt khỏi ảnh hưởng của Vong Tình Quyết (TK10).

Nhưng thần niệm là vũ khí quan trọng nhất của tu sĩ không phải là trong tranh đấu với người, với Trời, mà chính là để chiến thắng tâm ma của chính mình, là cửa ải sau cùng, khó vượt nhất đối với mỗi kỳ độ kiếp tiến giai của tu sĩ. Ý chí đủ kiên cường mới có thể dấn thân trên con đường khổ tu nhiều lúc phải bế quan hàng trăm năm cô độc nhàm chán. Có thần niệm đủ mạnh mẽ mới can đảm đối mặt tâm ma, mới đủ sáng suốt và tỉnh táo để phân biệt hư thực, chân giả trong tâm ma kiếp (TK11). 

Cần chú ý: đoạn HL độ kiếp tiến giai ĐTK, trong tâm ma kiếp cuối cùng hắn có thể rút ra HTTLK để chém tâm ma chính là nhờ thần niệm đủ mạnh, như đủ tri thức mới có thể sử bảo vật có “siêu linh tính” cấp độ Huyền Thiên. Nếu là ngược lại, có thể hình dung đơn giản như với hầu hết chúng ta bây giờ, có thể lái xe máy, ô tô được, nhưng có cho ngồi vào ghế của phi công thì cũng ko thể lái máy bay được (trừ các chú “phi công trẻ lái máy bay bà già” a!).

IV/Truyện và Đời
Nhắc lại câu hỏi ở đầu bài này, đâu là yếu tố quyết định đưa “cu” Hàn lên ngồi “cùng chiếu” với các lão quái vật ĐTK? Có thể khẳng định, đó ko phải là các vũ khí, pháp bảo, linh thú…, kể cả đồ “siêu khủng” như lục bình và HTTLK, mà chính là thần niệm của HL. Đó chính là yếu tố khiến các lão quái già gấp 4 lần tuổi HL ngược lại phải gọi HL bằng “cụ”, vì thần thức của hắn mạnh gấp 4 lần ĐTK bình thường. Chúng ta hay khen các em bé “ông cụ non” chính là ở phương diện đó.

Đỉnh cao của HL là đây: Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã phát hiện vị Đồng Nha Lão Nhân này, chưa cần biết thần thông ra sao nhưng thần niệm chắc chắn vượt xa những tu sĩ Đại Thừa thông thường khác, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả Thủy tổ Ma tộc như Bảo Hoa, nhưng nếu so với hắn thì rõ ràng vẫn còn kém một bậc. Dù sao bản thân hắn đã trải qua nhiều kỳ ngộ, bên cạnh đó còn tu luyện nhiều loại bí thuật tăng cường thần niệm, hiển nhiên thần thức của hắn mạnh mẽ gần như gấp mấy lần so với tu sĩ Đại Thừa thông thường.” 

Chỉ có theo sát từng bước chân của HL trên tu tiên lộ mới ko nói hắn hay lão Vong “bỗng dưng YY quá” khi đọc đoạn nói trên. Luyện Thần Thuật ko fải là con đường “rải bước trên hoa hồng”, mà chính là con đường chông gai nhất, vì trước hết cần có một nền tảng thân thể cường hãn (nếu ko sẽ bị nổ banh xác). HL đã phải trải qua đau đớn đến mức dường như ko thể chịu nổi khi luyện thể. Cũng vì khó khăn như vậy nên ít người dám và có thể luyện LTT. 

Đề cao khổ luyện tinh thần, Vong Ngữ vạch ra một con đường tu luyện chân chính cho tất cả Phàm mê. Tại sao lại gọi là “tu” (mà hiện nay thường chỉ gọi là học tập) ?. “Tu” là dùng trong “tu thân, tu dưỡng, tu bổ, đại tu…” có nghĩa là “sửa”. Đề cao “tu thân” làm đầu nghĩa là trước hết phải “sửa chính mình”. Tu thân mới là “chân tu”. Tu là để nâng cao hiểu biết, tri thức, trí tuệ của bản thân, từ đó đem đến thành quả chân chính là vừa lợi mình vừa lợi người. 

HL phải khổ luyện thần niệm mới hơn người, chứ đâu có thể dùng “đại bút” linh thạch mua thần niệm đc. Cũng như tri thức ko thể dùng tiền mua được. Trí tuệ và thành công chân chính ko thể đến với nx kẻ chỉ biết há miệng chờ sung, ngại khó ngại khổ ngại tu dưỡng, hoặc dùng tiền “mua bằng”, “học giả chạy bằng thật”, 1 chữ englịt bẻ đôi ko biết mà tậu đc cả bằng tận bên mẽo… Mọi người có thể cho rằng may mắn lớn nhất của HL là nhặt đc cái bình xanh. Tuy nhiên, nếu hắn ko vật vã nghiền ngẫm mày mò thử mọi cách, kiên trì quan sát cái bình thì liệu có thể đợi đến lúc may mắn phát hiện ra tác dụng của nó, hay cũng như kẻ nhặt đc cục đá bên trong chứa ngọc nhưng vì ngại đập nó ra nên tặc lưỡi coi đó chỉ là cục đá vô giá trị rồi vứt đi mà thôi. 

Tu sĩ ko sợ mất thân thể mà chỉ sợ “hình thần câu diệt”, ko còn được trở lại “lục đạo luân hồi”. Tu luyện Niết Bàn Thánh Thể thân thể mới đủ cứng rắn để chứa đựng một linh hồn bất diệt. “Luân hồi”, “Niết Bàn”…, Vong Ngữ đã khéo mượn nx khái niệm của Đạo Phật để vạch khắc nx bến bờ giá trị cho đời sống của chúng sinh, của mọi sinh linh, để người ta ko còn sợ chết vì chết ko phải là hết, xác diệt nhưng hồn vẫn còn, để mỗi người biết cách “vũ trang” đủ sức mạnh tinh thần và trí tuệ nhằm chiến thắng nx nỗi sợ hãi của chính mình. 

“Thần du vạn lý” không còn là giấc mơ cổ tích viễn tưởng, mà với tàu vũ trụ con người đã đặt chân lên Mặt Trăng, với tàu thăm dò Sao Hỏa người máy đã chụp cận cảnh bề mặt hành tinh Lửa, với kính viễn vọng Huble con người đã quan sát đc nx thiên thể ở cách xa Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng. Tất cả nx cái đó là gì nếu ko phải là sản phẩm của bộ não con người, của tri thức nhân loại không ngừng vươn tới nx đỉnh cao mới, đưa loài người từng bước vượt mọi khoảng cách không gian và thời gian? !

Ngó lại chuyện ta, trong tổng hợp các yếu tố đã làm nên chiến thắng của VN trong trận pk “thế kỷ” vs Mỹ, nhân tố quan trọng nhất cũng chính là phát huy đc sức mạnh tinh thần của cả 1 dân tộc. Nhưng ta đã nói đó là chuyện “vô tiền khoáng hậu”, các Phàm mê chớ vội tự mãn. Ta có hai câu hỏi nhỏ với các chuyên gia cá độ: Nếu bây giờ phải làm lại, các đạo hữu cược tỷ lệ thắng–thua của chúng ta là bao nhiêu? And why?

Thank you all !!!

P.S: Với các siêu cấp dịch giả, ta hy vọng, sau khi truyện kết thúc, có thể chuốt lại cả truyện như “2Fast” Mc Laren đã mong muốn thì thật lý tưởng nhưng cần nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, 1 việc có thể làm luôn là tập hợp một danh mục “key words” của PNTT như: Phạn Thánh Chân Ma Công, Kinh Thần Thứ, Kinh Chập Quyết, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm… Mc và đồng đội đã làm điều đó ở 1 số chương như chú thích Cửu đầu thiềm thừ - con cóc 9 đầu, Hoàng Kim Giải – con cua màu vàng kim, Minh Trùng Mẫu – sâu keo mẹ… Ta sẵn sàng cộng tác với các dịch giả trong việc này. Để nguyên phiên âm Hán Việt đọc sẽ mang màu sắc Tiên hiệp hơn, nhưng việc tạo ra một danh mục từ khóa cùng nghĩa thuần Việt là cần thiết, vì nếu ko sẽ có ko ít Phàm mê ko hiểu đúng nghĩa của từ. Mà ko hiểu đúng thì đã mê lại càng mê a! Thanks again!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com