Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

PNTT: Khoảnh khắc #12

Khoảnh khắc #12

"Tốt quá. Hàn mỗ cầu mong còn không được. Mà vừa rồi cái nguyên thần của con Minh Trùng Mẫu đã bị hai người chúng ta hợp sức giết chết, nhưng thật không biết bản thân của nó sẽ như nào đây? Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an trong lòng." Hàn Lập gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi tiếp.

"Theo lý mà nói thì vừa nãy chỉ là một cái hóa thân của Minh Trùng Mẫu thôi, so với con sâu chúa thật sự ở dưới kia thì không cách nào bằng được. Vừa nãy dưới tác dụng của hai loại pháp tắc đè lên thì chắc chắn nó không thể chạy thoát được. Nhưng cả ta và linh hồn của tòa phong ấn cổ xưa này đều có thể xác định là cỗ áp lực kia vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn chưa hề xuy giảm chút nào..." Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Hoa trầm xuống, mãi một lúc sau nàng mới cất thành lời. Thế nhưng thật tình cờ là cách nhận xét của nàng lại rất ăn ý với Hàn Lập.
=> Đã bén hơi nhau thì bén đến cả lối nghĩ đường suy a ! 

"Nói như vậy là đối phương vẫn chưa chết hẳn, chỉ là tạm thời bị thương nặng nên không chịu ra thôi." Sắc mặt của Hàn Lập liền đổi.

"E rằng hơn phân nửa là như vậy." Bảo Hoa cười khổ sở.

"Mặc kệ thế nào đi. Có thể làm bị thương được nó đã là chuyện rất may mắn. Ta và ngươi hãy mau nhân cơ hội này đi tìm thân thể thực sự của nó mới là việc quan trọng phải làm. Mà đến giờ này mà hai vị đạo hữu kia vẫn không có truyền tin tức trở về cũng có thể là họ đã thất bại rồi." Hàn Lập nghĩ ngợi một lúc rồi nói.


"Tất nhiên là..." Ngay lúc Bảo Hoa mỉm cười như muốn trả lời lại điều gì thì bỗng nhiên từ chỗ thi thể của đưa bé gái vừa biến mất chợt vang lên một tiếng nói:

"Các ngươi cứ tưởng là đánh bại được Minh Nhất là có thể không cần phải lo lắng gì nữa hay sao? Thật nực cười! Lúc này Minh Nhị ta sẽ đến gặp gỡ với các ngươi một hồi vậy."

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ rồi mạnh mẽ chụp thẳng xuống chỗ Hàn Lập và Bảo Hoa đang đứng.

Năm ngón tay của nó hơi mở ra liền khiến cho bầu trời như bị che kín như bưng. Mà mỗi cái móng tay dài đến cả chục trượng kia cũng chớp chớp lấp lánh hào quang màu xanhBàn tay lướt đi để lại hư không năm vệt trắng bạc thật dài giống như là không gian nơi đó bị người ta xé toạc ra vậy.

"Chớ vội, Minh Nhị! Ngươi phải dành lại cho lão tam ta một phần để chơi đùa chứ!" Một giọng nói âm trầm khác truyền đến không biết từ đâu.
=> Sau 1 mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc vạn vật phủ một màu xanh, đến mùa hè rực lửa nhiệt cuồng, rồi mùa thu lãng mạn tình tứ sao mà ngắn ngủi thế, đã lại sắp bước vào một mùa đông hạt nhân báo trước vạn vật sẽ lại trở về một màu xám trắng. 
Thiên Địa Pháp Tắc chính là vậy đó !

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com