Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

PNTT: Cảm Vấn Lộ Tại Hà Phương ?

Cảm Vấn Lộ Tại Hà Phương ?


Có lẽ chả ai dại vừa ăn lôi rồi lại giơ đầu chịu lôi tiếp, vì ngay sau đây là chương phu phụ Lập-Hoa “rủ rỉ” tâm sự với Hà Khang lão Tiên tàn hồn và mọi chuyện về Thượng Cổ Phong Ấn và Minh Trùng Chi Mẫu sẽ rõ như “thanh thiên bạch nhật”. Tuy nhiên đã chót khoác chiếc áo tả tơi của 1 con nghiện ngửa mặt đứng giữa chợ Phàm mê rồi nên ta ko thể ko tiếp tục trảm loạn. Haizzz! Coi như là tiếp tục luyện “Thứ Thần Kinh” tầng 2 đi, dù cho có tắm lôi tiếp vẫn hét to: “Bất quá ta thích! Lão Vong lôi nữa đi!” 

1/“Lịch sử chạy theo đường xoáy trôn ốc !” 
Thủy Ấn Chi Chiến chính là “the latest upgraded version” của Côn Ngô Sơn Chi Chiến. Thống kê lại 1 chút: Từ chương 976 “Linh Sơn Côn Ngô” đến 1070 “Thoát khốn”: 95 chương. Từ 2209 “Tái nhập Ma Giới” đến 2243 (nay hoặc mai): 35 chương. 35/95 xấp xỉ = 1/3. Để đơn giản ta dùng kiến thức hình học phổ thông mô tả: hãy hình dung mỗi chương là 1 “cột cây số”, chúng ta có 1 tam giác ABC mà đỉnh là A thuộc Tiên giới, đáy là B(976)C(1070) thuộc Nhân giới. Nối M(2209) (thuộc AB: AM=1/3 AB) với N(2243) (thuộc AC: AN=1/3 AC), ta đc đoạn MN thuộc Linh-Ma giới song song đáy BC và MN=1/3 BC. BC chính là trận CNS, còn MN chính là trận TÂ.

Trận CNS: Lập (cấp NA trung kỳ) đc Khôi lỗi (cấp NAHK) hộ tống, Ngân Nguyệt (phân thần cấp Luyện Hư SK) đấm lưng, chiến Nguyên Sát phân hồn (cấp LH trung kỳ nhưng bị phong bế thân thể và nguồn chân ma khí), có “đối thủ truyền kiếp” là Linh Lung nguyên thần (cấp LHsk). 
Trận TÂ: Lập (mới đột ĐTK), đc Ngụy Tiên Cua (cấp ĐT đỉnh) bảo kê, Hoa Hoa (cấp Độ Kiếp Kỳ) thế chỗ NN năm xưa, chiến ả Tiên-Trùng (cấp Chân Tiên trung đẳng nhưng bị trói tinh hạch và thân thể), có “tử địch ngàn đời” là Hà Khang lão Tiên tàn hồn. 
Trận CNS Lập chiến NS phân hồn 1 trận là xong, thì trận boxing vừa qua ả Tiên-Trùng cũng chung số phận bị knock-out chỉ trong vòng 12 hiệp theo quy định của Hiệp hội Quyền Anh Thế giới (WBA), ko phải tạm ngừng hay tái đấu nữa.

2/“Thuyền trưởng cấp Hàng không mẫu hạm !” 
Nhiều đậu hủ nghi vấn: “Liệu có phải MTM chết lãng nhách?” Xin trả lời: “Three No !”
Nếu nhớ ko lầm thì ta lần đầu ngâm trận CNS khi PNTT đã tới quyển Sơ Nhập Linh Giới thì phải (đồng nghĩa ta là “nhất cá tương đối tân ma” của cái chợ Phàm mê nầy, các “lão làng” đừng ném gạch ta mà thiện tai thiện tai vì… phí gạch đó !). Nhưng trận TÂ này thì ta ngỏng cổ hóng bi hằng đêm. Vì vậy thật dễ hiểu khi ta cũng khá “sốc” khi MTM “tèo” hôm qua, ko như cảm giác “phình phường” khi NS phân hồn “tịch” trong trận CNS mấy năm trước. Nhưng điều quan trọng nhất chúng ta cần phải nhớ: không phải NS, cũng ko phải MTM, cũng ko phải các “siêu cấp sắc ma” như BH, NCU, TL, ND, NN… mà chính là chú Lập “heo đen” mới là NHÂN VẬT 9 của PNTT.

Điều quan trọng nhất là Vong Ngữ đã trung thành chăm bẵm cu Lập “con cưng” của lão. Cũng như Thánh Kim Dung xưa luôn trọn vẹn nâng niu các NVC của mình, như Quách Tỉnh, Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung…, dù có “nặn” ra các “đại trí mỹ ma nữ” như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Triệu Minh, Doanh Doanh… thì Thánh vẫn “trọng nam khinh nữ” (chị em thông cảm căn bệnh “tự sướng” Á-Đông này nơi nào cũng rứa). Cho dù như TLBB có “cỗ xe 3 mã” Tiêu Phong - Đoàn Dự - Hư Trúc thì KD vẫn “vỗ béo” cả 3 mà ko thiên lệch chú “ngựa hoang” nào. Ta thậm ghét truyện nào đến nửa đường tự dưng lòi ra thêm 1 thằng hoặc con NVC “phẩy”, chỉ chứng tỏ tác giả non tay “mất lái”, ko kiểm soát đc mạch truyện nữa. Còn Vong Tiên sư của chúng ta đã chứng tỏ lão vẫn là một thuyền trưởng cấp “hàng không mẫu hạm”, hoặc là 1 phi công, ko phải “phi công trẻ lái máy bay bà già”, mà phải lái tầm “pháo đài bay” B52. 

Trận Thủy Ấn chiến em Tiên-Trùng này chính là Chân Hỏa để “thử” Khối Tử-Kim HL vừa mới “ra lò” (ta vẫn tồn trữ cách “giải mã” khác là: chắc cu Lập bị da liễu mạn tính nên phải bôi cả thuốc tím và bột nghệ cả đời). Và kết quả là các em Hoa rồi Minh đều lần lượt “trợn mắt há mồm lè lưỡi” trước “hàng thật giá thật”: 3 Niết Biến + Kinh Trập Biến (trong đó “cương cứng” nhất là Sơn Nhạc Cự Viên) (biến ra ông Tề 3 đầu 6 tay) + BMLBQ (biến ra bộ Tử Kim Thiên Y Giáp ông Tề “trấn” của Đông Hải Long Vương năm xưa) + HTTLK (xuất Pháp Tắc Tinh Tuyến) + 3 Sơn Như Ý (Nhục) Côn + Luyện Thần Thuật tầng 2 (biến Thần Niệm Khốn Tiên Xích, để chơi kiểu fetish AV) + Tịch Tà Tế Lôi, v.v và v.v… Đúng như HL tự show hàng trước em Minh rằng pháp bảo + thần thông của hắn nhiều ko đếm xuể, nhưng “đáy hòm” chính là NHỤC THÂN (plus nhục côn), và “chôn sâu giấu chặt còn dưới cả đáy hòm” chính là THẦN NIỆM. Hai cái này ko thể tách rời nhau (LTT phải có thân thể cường đại chống đỡ), như 2 bàn tay của hắn, thiếu 1 cái cũng vỗ ko nên tiếng, xưa đã vậy, nay vậy và mãi sau này vẫn vậy. Trận này tựa như xưa Bật Mã Ôn qua lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân hun đúc nên mắt lửa ngươi vàng rồi phá lò thoát ra mà hoành tảo Thiên Đình khét danh Tề Thiên Đại Thánh vậy!

Thực ra chúng ta dính lôi này của lão Vong chỉ là 1 tia sét nhỏ ko đáng kể, cũng chỉ vì bọn ta luyện PN chưa tinh mà thôi. Đến hôm kia chương lẩy tít “Cường Chiến Cường” nghĩa là lão Vong đã đưa Lập lên hàng ngũ “liệt cường” mạnh ngang ả Tiên-Trùng rồi. Và nếu chúng ta còn nhớ thì từ lâu trước đó, ngay khi HL mới đặt chân trở lại đất MG, lão Vong đã cho hắn “tự cân” “gặp Chân Tiên cũng đủ sức bảo mệnh” mà chúng ta lúc đó cứ chửi hắn “tự sướng”, nay mới “ồ, à, thì ra là vậy!”. Và xa nhất chính là từ khi lão Vong mở quyển 11 “Chân Tiên Hàng Thế” bắt đầu với chương 2171 “Bế quan”. Chân Tiên hàng thế nơi mô? CT đã hàng thế từ lâu là Khô Lâu Ca, là Hà Khang lão tiên, là ả Tiên-Trùng đó. Bài luận chương 2241 “Cường Chiến Cường” ta đã nói lão Vong đưa thẳng HL vào vòng knock-out với cấp Chân Tiên. Trước đó ta cũng đã luận MTM chỉ là 1 cái mồi, 1 cái cớ, 1 công cụ của cuộc tranh giành cấp Chân Tiên mà thôi. Có thử lửa với các CT đã hàng thế, HL mới “biết mình biết người” để “nghênh tân” các CT sắp hàng thế, mà trước tiên có lẽ là lão đạo sĩ mặt đen (lại cũng “đen” giống Lập, xem ra “chân lý” xưa nay thằng đen hôi “cứng” hơn thằng trắng thơm vưỡn đúng a!). Mạch truyện vì thế vẫn bảo đảm tính hợp lý và nhất quán. 

Giữa cái thời buổi “người khôn của khó” này, các con nghiện cứ hằm hằm “trảm” PNTT và lão Vong thành “trăm đoạn” mỗi ngày như thế này thì việc cho các chú Phàm mê dính lôi là càng ngày càng khó. Lão Vong đủ tỉnh táo để hiểu “chơi dao lắm có ngày đứt tay”,“đùa với lôi lắm có ngày sẽ bị sét đánh cháy thui lông khắp nơi” vậy. Lão mà cứ kéo PNTT dài lê thê thì chính là hành động “tự cung”, rất dễ biến PN thành “nát vĩ”, “đầu voi đuôi chuột”, bản thân lão sẽ “tẩu hỏa nhập ma”, đào bao hố bom ra mà ko đủ sức lấp lại nữa, để rồi sẽ bị chính các con nghiện chịu hiệu ứng “thiên thần sụp đổ” mà tặng lão mấy gánh gạch đủ xây cả tòa tháp Kaeng Nam. Ôi cõi đời này đen bạc… đỏ tình lắm!

3/“Dám hỏi đường ở đâu?” 
Mấy đậu hủ chích xong bi hôm qua mà tung hô “Hàn Lập vô đối!” có ai tự tĩnh lại giây lát mà ngẫm lại “làm sao cu Lập có đc ngày hôm nay?”. Xuất phát điểm của hắn từ đâu? Hắn đã đi qua nx cung đường nào? Và hắn muốn đi đến đâu? Không ít Phàm mê đã tỉnh táo đặt nghi vấn: “Rốt cuộc Tiên giới thế nào? Cũng vẫn 1 trường tanh máu, tranh quyền đoạt lợi, ta sống ngươi chết ư? Vậy tu tiên để làm gì? Để trường sinh bất tử ư? Chân Tiên mà cũng ngỏm củ tỏi đó thôi !” Hoàn toàn chính xác!

“Cảm vấn lộ tại hà phương?” “Dám hỏi đường ở đâu?” Nhiều đồng đạo đã nhận ra đây chính là tên bài hát chủ đề trong phim Tây Du Ký version 1986 do Lục Tiểu Linh Đồng (chớ nhầm với “Tiểu 6 đang yêu” của PNT à nha) thủ vai con khỉ mà đến nay vẫn là bất hủ. Và câu trả lời cũng là câu kết của bài hát: “Đường ở dưới chân anh!”. Tu tiên lộ chân chính mà lão Vong muốn vạch ra trong PNTT chính là ở dưới chân Bảo Hoa, dưới chân Hàn Lập. “Cảm” trong dũng cảm, dịch sang tiếng Việt là “dám”. Để “đến” đích, trước tiên mỗi người phải “muốn đi, dám đi”. Muốn đi mà ko biết đường thì phải “dám hỏi đường”. “Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe”, có gì phải xấu hổ?! Người dũng cảm nhất chính là người vượt qua đc nỗi sợ hãi, vượt qua đc “tâm ma” của chính mình. Thành công ko thể đến với nx ai ỷ lại, thụ động, chần chờ, hay tệ hơn là “há miệng chờ sung”, mơ huyền “bất chiến tự nhiên thành”. “Cảm” đó chính là làm “nóng” trái tim, đun sôi bầu máu nóng, có nhiệt huyết mới “dám” làm. Nhưng khi đã làm thì đừng để” nóng bốc lên não”, mà phải giữ “lạnh” cái đầu, phải luôn tỉnh táo để biết mình biết người, biết lựa sức, biết phán đoán làm như thế là đúng hay sai, phù hợp hay ko với bản thân mình… 

Ngay cả có “dám hỏi đường” cũng chưa chắc đã có ai chỉ đường. Tu tiên giới cũng như cuộc đời này nghiệt ngã vậy đó! Vậy phải làm sao? Thì phải tự mình mò đường mà đi, “ném đá dò đường qua sông” chứ sao! Con đường của HL đã đi là vậy đó, ai giúp đc hắn, làm thay cho hắn ngoài chính bản thân hắn? Hắn chỉ có thể “tự lực cánh sinh, tự học thành tài”. Có Phàm mê mượn lời em Minh “dìm hàng” Lập-Hoa, nói “chân chính công pháp Tiên giới phải thế này, thế nọ. Lập-Hoa chỉ học mót đc cái da lông”. Thế mà ko phải Linh Lung, cũng ko phải Khang lão, mà chính HL là nhân tố quyết định, là chú bé hạt tiêu David lật nhào nx “siêu khổng lồ” Nguyên Sát rồi nay là ả Tiên-Trùng đó (vừa rồi Hà Khang lão chẳng tự thán phải cảm ơn cu Lập đó sao?). Vậy là: “Nay tuy châu chấu đá voi. Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”. Lời Bác Hồ của dân ta đó! Và bé hạt tiêu VN đã đánh phớp đuổi mẽo là nx “gã khổng lồ cấp tiên giới” của thế giới đương đại đó! 

Và cuối tu tiên lộ là đâu? Cuối đường Tây Du, đã đặt chân đến đất Phật, đã có lệnh của Phật Tổ, thế mà 2 đệ tử của Ngài là A Nan và Ca Diếp vẫn cố “nặn” bằng đc cái bát vàng của thày trò Đường Tăng mới chịu trao Kinh sách thật, còn cười nói: “Hà hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.” Tất nhiên đoạn này đc “giải mã” theo nhiều cách khác nhau, và đây chỉ là thủ pháp của Ngô Thừa Ân chứ ko phải “chính sử”. Nhưng Vong Ngữ chính là một tín đồ ở Thời Đại Số của Ngô Thừa Ân. Trong PNTT, Tiên giới cũng như Nhân giới, rồi Linh-Ma giới, cũng như ngoài đời thực vậy, ko phải là “miền đất thánh”. Chúng ta đừng tự vẽ ra ảo ảnh màu hồng để rồi đến tận nơi dòm thì vỡ mộng khi thấy thật ra vẫn chỉ toàn màu hắc ám. Mỗi người chúng ta cần tự xác định rõ cho chính mình cái gì là chân giá trị ở cuộc đời này? Tiền tài ư? Danh vọng ư? Quyền lực ư? Liệu có phải rồi cũng như Chân Tiên trong PNTT ? “Lên Tiên” rồi, rủng rỉnh tiền-danh-quyền rồi mới thấy tất cả chỉ là giấc mộng phù du, vẫn quay cuồng trong chính cái “guồng máy nghiền” của tiền-danh-quyền, để rồi như Khô Lâu Ca sau hàng chục vạn năm đúc lại thân thể gặp 1 thằng Linh nô chỉ có tự than “hổ xuống bình nguyên dê sói cười”, như Hà Khang lão giờ chỉ còn có thể cười như điên dại với nỗi hận thấu xương và tiếc lạnh nghìn thu, và “đỉnh cao muôn trượng mục hạ vô nhân” như ả Tiên-Trùng vừa đúc Chân Cực Chi Khu trăm vạn năm mới thành những tưởng Duy Ngã Độc Tôn mà chỉ 1 tiếng sét hóa thành tro bụi?

“Dám hỏi đường ở đâu?” Và câu trả lời: “Đường ở dưới chân anh!”. Chính là tác giả bài hát đó cũng như Vong Ngữ đã mượn ý của Đại Văn Hào Lỗ Tấn: “Trên mặt đất vốn ko có đường. Người ta đi mãi mà thành đường”. Lão Vong chính là kẻ “hậu bối” không khiến các bậc tiền nhân như Ngô Thừa Ân, rồi Lỗ Tấn phải xấu hổ. Đến Tiên giới cũng chả có “mâm cỗ dọn sẵn” hay “tiên đan diệu dược chữa bách bệnh”, như cuộc đời thực này chả có gì là “khuôn vàng thước ngọc” cho chúng ta cung cúc làm theo như người máy cả! Lịch sử cũng như tiến bộ của loài người là do chính con người mỗi thời đại sau kế thừa và phát huy thời đại trước tạo nên. Dân tàu cứ hoài cổ bao giờ cho trở lại thời Tam Vương Ngũ Đế thì nay liệu có vươn lên trở thành “lão nhị” thế giới đc chăng? Trông người mà ngẫm đến ta! Chúng ta, nx Người Việt Đọc Sách của Thời Đại Số nên học HL, học người láng giềng lớn, nuôi dưỡng “nhiệt tâm” nhưng giữ “lãnh đầu” để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của mỗi người đối với xã hội, dân tộc, đất nước mình. 

Không nên tung hô “HL vô đối!”, vì như thế chính là “tự dìm con hàng cưng” của mình! HL bản thân chẳng bao giờ tự nhận mình như vậy, ngược lại hắn luôn khiêm nhường. Cũng như “đệ nhất công phu” của người láng giềng lớn của chúng ta chính là “điểm huyệt”, là “khắc chế”, là “thâm bất khả trắc”. Chúng ta, các Phàm mê Việt phải hiểu cái “thâm sâu khôn lường” đó của người mới có thể chơi đc với người. Đừng bao giờ dại dột kích động chiến tranh, vì đến tầm như BH, HL mà hại người 1000 thì cũng thiệt mình 800. Mà đã ko thể “anh sống tôi chết” thì phải tìm cách “làm bạn”, tìm đường mà chơi với nhau. Muốn chơi đc với người thì phải hiểu người. Nếu chơi với người mà ta thua thiệt thì cũng đừng chửi, đừng miệt thị người là gian thương này nọ, mà trước hết hãy tự xem lại chính bản thân mình… 

“Trảm phong đao” của ta đã xuất tinh, úy nhịu, chữ quá nhiều! Đao kiếm có lúc vô tình, đụng chạm đến quý vị nào ta mong đc lượng thứ! Có ném gạch thì ném… lão Vong, chính vì lão quất lôi quá nhiều ta thâu lãnh đủ ko thể ko “xả van an toàn”. Thank you all !!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com