|
|||||||||
Hàn Lão Ma ngày ấy lần đầu tiên gặp Tử Linh tại ma giới có biết chăng hắn đã mang đến trong lòng nàng khát vọng sống mà từ lâu thứ ấy trong lòng nàng đã héo tàn. Hàn Lão Ma như nước về ngày hạn ươm chồi mầm sống nơi đáy lòng Tử Linh, như than ấm ngày đông sửi ấm cho trái tim hồng nhan bạc mệnh được tiếp tục đập nhịp đập thổn thức, nhịp sóng của yêu thương và hi vọng. Hàn Lão Ma người có biết đâu hắn đã mang đến cho nàng một Biển Lớn Khát Khao Hy Vọng để cho con Sóng Yêu Thương mang tên Tử Linh được thỏa mình tung tăng trên bể lớn “tình yêu , nỗi nhớ và hi vọng” ấy của ngươi. Để rồi con sóng mang tên Tử Linh ấy mãi mãi chỉ muốn vỗ vào bến bờ Hàn Lập kia mà thôi. Hy vọng ấy đã ươm mầm cho nổi nhớ cồn cào nơi sâu thẳm tâm trí nàng hay là đượm buồn từng đợt sóng lệ hoài mong nơi khóe mắt nàng chăng. Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức
Sóng- Xuân Quỳnh
Ai nói tu tiên đạo là vô tình ai nói tu tiên đạo Phàm Nhân Tu Tiên là vô tình, hãy nhìn xem Tử Linh kia đã mấy ngàn năm một thân nhi nữ kinh trải. Một thân hồng nhan bị vùi dập nơi chốn tu tiên đạo khốc liệt kia. Cuộc đời nàng là một chuỗi bất hạnh qua bao nhiêu tay kẻ nhồi nặng có bao giờ nàng được yêu thương dám yêu thương và hy vọng như bây giờ. Hết Ôn Thiên Nhân rồi là Hô Lão Ma , hết Hô Lão Ma rồi lại vào tay Lục Cực. Đóa hồng xơ xác kia Hồ Xuân Hương cũng cảm thán muôn phần: Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son Phong ba bão táp vùi dập nữ nhi nhưng nơi ấy Tử Linh vẫn còn đó một Tấm Lòng Son trinh khiết và nơi đó con sóng khát khao yêu thương hạnh phúc vẫn thét gào . Niên kỷ có thể trôi đi không đợi chờ nhưng nơi ấy, tấm lòng son vẫn còn trinh khiết tinh nguyên như mới ngày nào biết thổn thức nhớ nhung, có chăng cơn sóng yêu thương ấy đã lạc mất bến bờ hạnh phúc trong ngày tháng bi thương bị dòng đời xô đẩy và giờ đây lại tìm được nơi ấy Hàn Lão Ma bến bờ hy vọng và tình yêu. Con sóng ấy có chăng như con sóng của Xuân Quỳnh. Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Từ ngày gặp lại Hàn Lão Ma ấy nó đã thức dậy , nỗi khát vọng tình yêu ấy vẫn bồi hồi trong ngực nàng mặc cho thời gian trôi qua vùi dập. Để rồi bao nhớ nhung hy vọng da diết cồn cào ấy vỡ òa khi gặp lại Hàn Lập.
Trích:
Trích:
Nhưng phải kính phục nàng , mang trong mình một trái tim cháy bỏng yêu thương rạo rực như thế nhưng giữa khoảng khắc hạnh phúc trào dâng lý trí nơi lòng nàng vẫn biết dẫn đường cho cảm xúc con tim. Không để tình cảm làm lu mờ lý trí, định lực như vậy quả làm Nam Nhi khối kẻ phải thẹn lòng. Tử Linh thức tỉnh khói cơn miên man hạnh phúc bất tận để mà trở lại thực tế tiếp tục nhìn về đại đạo và tương lai.
Trích:
Trích:
Nỗi sợ tình ai bám theo nàng là vậy, dày vò chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong “ngực trẻ” kia là vậy để rồi nàng nghĩ nghĩ và nghĩ . Nghĩ về tương lai, nghĩ về đại đạo, nghĩ về thế nào là Hạnh Phúc Trọn Vẹn.
Trích:
Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên? Hạnh Phúc là vậy đưa người ta đến tột cùng nhưng cũng ão mộng như sương khói, Hạnh Phục không phải hữu hình để mà giữ chặt nắm chặt được. Nó cứ đến rồi đi vô thường nhất là tại cái Biển Lớn Tiên Đạo khốc liệt này , con sóng nhỏ nhoi Tử Linh không thể không hoang mang lo lắng rồi số phận mình được. Rồi con sóng ấy liệu có mang Tử Linh đến bên bến bờ Hàn Lập thân thương kia được chăng. Để rồi ngộ ra mà trả lời cho câu hỏi : “Từ nơi nào sóng lên” Đó chính là từ con đường Tu Tiên. Nàng bước chân vào con đường tu tiên cũng là mưu cầu Hạnh Phúc , mà tận cùng của Hạnh Phúc là Hạnh Phúc Bất Diệt , Hạnh Phúc Vẹn Toàn. Ở đây nàng đã hiểu ra được rằng muốn con sóng yêu thương của bản thân vỗ vào bến bờ tình yêu Hàn Lập thì chỉ có thể đi đến cuối con đường truy tìm Hạnh Phúc lớn lao – Tu Tiên Lộ.
Trích:
Chỉ có thể đến nơi không còn con sóng nào khác có thể vùi dập được nàng chia cắt được nàng với bến bờ thân yêu ấy thì lúc đó mới thật sự là Hạnh Phúc cuối cùng Hạnh Phúc vẹn toàn. Để rồi quyết định bỏ cái nhỏ nhoi , tức thời mà theo cái lớn lao, cái vĩnh cữu. Thông điệp Vong Ngữ : “Yêu một cách lý trí” là vậy. Viễn cảnh tương lại Tử Linh nghĩ đến thật không khỏi làm mỗi người chúng ta phải suy nghĩ nhiều về thế nào là Tình Yêu, Thế Nào là Hạnh Phúc thật sự.
Trích:
Cuộc đời đi dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa Bốn câu thơ ấy của Xuân Quỳnh như là tiếng than thở của Tử Linh trước con đường tu tiên đạo mưu cầu hạnh phúc nhiều lúc mâu thuẫn yêu cầu người ta phải chọn lựa giữa cái nhỏ và cái lớn mà thành ra cõi lòng đau thương. Nàng day dứt xót xa phải nói lời biệt ly người yêu nỗi day dứt ấy dày vò tâm tư nàng. Con Sóng Tử Linh trăn trở làm sao để níu lại hạnh phúc trước mắt đây mà lại có được hạnh phúc vĩnh cữu kia. Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Ðể ngàn năm còn vỗ.
Sóng - Xuân Quỳnh
Nhưng suy cho cùng Tử Linh cũng là muốn một Hạnh Phúc toàn vẹn mãi không chia lìa với Hàn Lập. Con sóng Tử Linh chỉ muốn mãi mãi được vỗ vào bến bờ Hàn Lập kia mà thôi . Chính khát vọng về hạnh phúc trọn vẹn của đôi lứa đã tạo nên một nghi lực phi thường để kiên định với con đường đại đạo Tu Tiên .
Trích:
Trích:
Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương ở ngoài kia đại dương Trăm nghìn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở
Sóng- Xuân Quỳnh
Trong tâm nàng có một niềm tin sâu sắc về ngày mai với Hàn Lập. Quả đúng là Trăm Ngàn Con Sòng Yêu Thương đó con sóng nào mà không vỗ vào bờ. Dù muôn ngàn cách trở ngăn cách giới diện thì cũng không thể cản được Sóng đến với Bờ. Hình bóng ấy trong tìm nàng chỉ có Hàn Lập mà thôi. Và nói cho cùng thứ nàng mang theo bây giờ trên Tu Tiên Lộ quý giá mạnh mẻ nhất không phải là Pháp Bảo , Đan Dược hay Công Pháp mà chính là Niềm Tin, Niềm Tin vào tương lai Hạnh Phúc Tròn Vẹn vĩnh cữu. Triết lý về tình yêu trên và đường đời của Vong Ngữ thật là sâu sắc . Tác giả đã khéo léo mượn nhân vật Tử Linh nói với thế hệ trẻ hãy luôn đặt niềm tin vào tình yêu và đừng bao giờ hết hy vọng về ngày mai hạnh phúc . Thông điệp của Vong Ngữ là hãy hoàng thành con đường mà nơi đó hạnh phúc sẽ lâu dài và bền chặt nhất. |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com