Đời này lấy tuổi ra để mà luận về con người thì không đúng. Ta thấy nhiều bạn trẻ sinh ra vào những năm 90 mà tâm tư sâu sắc đọc Sách, đọc Chữ như những người có tri thức. Đọc mà ngẫm, đọc mà nghĩ. Không thể nói tuổi teen bây giờ toàn xáo rỗng được, nói vậy là nói tùm bậy. Đến như đọc báo thấy lên án các em cuồng nhạc Hàn Quốc. Ta tự nghĩ lại thấy thương. Nền văn hóa âm nhạc cái gu âm nhạc thế nào cho tốt cho hay, thì phải có cha có mẹ , người lớn dìu dắt, định hướng còn cha mẹ bỏ thí các em ấy ra như vậy thì tư tưởng hùa theo cái số đông , hùa theo giá trị "Nhợt nhạt bề ngoài" là điều đâu thể tránh khỏi.
Thật sự các em tuổi teen bây giờ mở mồm nói là "Nhạc" Hàn Quốc nhưng thử hỏi mấy em "nghe nhạc" được bao nhiêu hay là say mê cái giá trị tầm thường nhất rẻ rúm nhất là "Vẻ đẹp bề ngoài". Và các em không hiểu được Âm Nhạc thì phải thế nào. Tất cả đều đỗ lên đầu xã hội và cha mẹ về cách giáo dục thẩm mỹ âm nhạc. Con dại cái mang.
Ví như xưa , ta có được dịp xem cái Liveshow lớn nhất của Micheal Jackson. Đến giờ nói lại lòng ta vẫn sướng lân lân cuồng dại, lúc đó trẻ khỏe , thật chứ mấy em bây giờ cuồng thì đã là gì so với thanh niên ta thời đó. Năm đó là năm 1997 , ta cũng vào cái tuổi "Đặng Thùy Trâm". Mấy em đã là cái gì, thanh niên lúc đó gào thét tên MJ, người ta ngất xỉu vì thấy MJ, khi MJ cất giọng ca thì cả chục vạn người ở cái sân vận đông Olympic như vỡ òa ra vậy, khóc gào thét diên cuồng, trẻ trâu nhất có thể điên cuồng nhất có thể. Xin lỗi! Nói mấy em Fan Cuồng Kpop biết chứ so với thanh niên ngày ấy độ cuồng của mấy em chưa đáng sách dép. Vậy các em cuồng các em điên vì thần tượng các em không có gì là sai các em à, nhưng cái quan trọng là "thần tượng" đó có đáng để các em làm vậy không ? Thời gian còn dài , đường đời còn dài rồi sẽ có một ngày các em nhìn lại liệu các em có được như tôi là hạnh phúc về những ngày tháng đa qua, hay là cười ngượn trước quá khứ buồn cười của mình.
Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.
Quay về với Phàm Nhân Tu Tiên.
Tất cả các điều ta nói ở trên chỉ cốt nói lên làm việc gì thì cho nó ra việc nấy. Âm Nhạc là dùng để "nghe" chứ không phải để "nhìn" tương tự như vậy Sách, Chữ dùng để "Đọc" chứ không phải để " Xem ". Mà "xem" thì có thể ta không hiểu ta đang "xem" cái gì nhưng một khi đã đọc được thì ta phải hiểu ta đang đọc cái gì , mà muốn hiểu thì ta phải ngẩm, phải nghĩ . Còn mà đọc sách để làm màu, để tỏ ra ta "tri thức" ta có "văn hóa" , đọc sách cho bằng anh bằng em , thấy người ta đọc thì mình cũng đọc thì thôi ta nghĩ đừng nên đọc. Đọc xong mà đầu trợt lớt, không đọng lại chút gì không ngộ ra thêm được gì thì thôi đừng cố. Vì không phải ai cũng có thể "tiếp thu tri thức". Đã không phải là mẫu người của tri thức cần gì phải "Lưu manh giả danh tri thức".
Riêng bản thân ta, ta đọc sách không nhiều, có lẽ so với nhiều lão ở đây ta đọc còn chưa bằng 1/10 nhưng đó là vì ta thích "xào nấu" sách ta đọc. Ta thích làm cho đúng thế nào gọi là "Đọc".
Các lão ở đây còn rất trẻ, ta ganh tị với các lão, ta thèm muốn cái trẻ ấy . Bởi vậy đừng phí tuổi trẻ vào các giá trị nhỏ nhen ích kỹ của bản thân, sống đời cây cao có cây cao hơn , núi lớn có núi lớn hơn. Đọc sách người ta hiểu hơn các lão một chút, thấy nhiều hơn các lão một chút thì cũng đừng vì vậy mà ghen tức. Nếu mà cứ cái gì hơn ta ta cũng ghen , cũng tức, thì thật sự các lão nên tức mà chết đi cho Dân Tộc Việt Nam được đi lên.
Phàm Mê còn phân mê mới , mê cũ nữa thì ôi thôi nó đàn bà nó nhỏ nhen quá !! Vậy Mê Mới khác Mê Cũ chỗ nào ??? Nếu các lão tự nhận là "Mê" mà nhìn đâu cũng thấy Phàm Nhân Tu Tiên không hay thì phải xem lại đã "Mê" chưa , còn Mê không. Nếu đã hết Mê rồi thì thôi đừng nhận là Fan của Phàm Nhân Tu Tiên nữa tháo luôn cái mác Phàm Nhân Tông ra đi.
Nói tóm lại cho cùng , mở lòng ra , sống như một người đàn ông, một đấng trượng phu là được....
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:03 PM
DanPhuong:
ha ha, chiều thứ bảy nhiều tâm sự hả lão Dâm. Uống cùng lão vài li trà. Già hết rồi
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:05 PM
Dâm Giới Lão Tổ:
Mấy hôm nay lắm chuyện thị phi.. Nơi "Thư Sách" mà toàn mấy chuyện đầu đường xó chợ, như cái chốn lưu manh côn đồ. Nhiều lúc buồn cười...
Trà cái gì !! Giờ này là phải rượu... Tê tê rồi đi dê... Già rồi phải tận hưởng đi thôi để ít năm nửa khéo khi lại không "làm ăn" được gì lúc đó lại tức rậm rực ra... Kakaka..
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:08 PM
LongKhiếuThiên:
còn lão thấy em thế lào Em thích nghe nhạc VN nhưng k phải mấy loại nhạc trẻ mà là mấy bài như Làng tôi-Văn Cao không thích mấy bài quá sến đại khái như Hòn Vọng Phu nghe hay lắm nhưng mà nhạc đệm hơi nhìu nghe 1 lần còn đc chứ lần 2-3 nó nhàm nhàm , hát chẳng đc bao nhiu mà đệm 1 đống nhạc MJ em cũng thích nhưng chỉ mấy bài Earth Song , Heal the world , much to soon còn mấy bài mạnh như beat it , smooth Criminal thì em chịu Nhạc Hàn thì miễn cmn dịch rồi , nghe éo hỉu
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:09 PM
Dâm Giới Lão Tổ:
Tốt rồi !! Beat It mà không ghiền là không được, ta thấy tiểu lão Phá Thai máu chiến vậy mà không thích là sao ... Kakak.. Beat It dịch ra là "quất nó" .. Thích hợp cho mấy cái vụ như là như hôm ngươi đi đá banh đó...kakaka
Ta thấy Nhạc Việt đẳng cấp còn hơn Nhạc Hàn mấy chục lần ... Thật!!
Trích:
Nguyên văn bởi ngocdungvnhpka1986
Nghe bài Gợi Nhớ Quê hương hay Vàm Cỏ Đông đi
Mấy bài lão NgocDung nói thì quá chuẩn rồi....
Ôi !! Nhạc nào mà "nghe" được là nhạc rồi.. Chứ đừng có "nhìn" nhạc là ổn..Kakaka...
Còn nói về Âm Nhạc thì nói đến sáng mai. Giờ mà nói lắm kẻ nó trực trờ nhảy vào cắn ta...
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:10 PM
Phàm Nhân:
Đề nghị đạo hữu nghe bài Quê Tôi do Thùy Chi hát
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:11 PM
ngocdungvnhpka1986:
Chuẩn, để giải khát cơn nghiện thôi:018::018::018:
Mà lão nến đâu mất rồi @@
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:18 PM
Bá Lãnh:
Ta vừa đọc bài của lão dâm thật có chút cảm khái mà, phải chăng vì ta chẳng "cuồng" bất kì cái gì nên cuộc đời thật có chút tẻ nhạt. Lại nói chuyện tại sao lại cứ bới móc cái không hay, ta biết nhiều người làm vậy vì muốn thể hiện cái tôi cá nhân, thể hiện mình, điều đó chẳng có gì sai trái mà còn đáng khen. Vì sao ta nói vậy, bởi con người phải có mong muốn, khao khát thể hiện bản thân đòi hỏi những gì mình xứng đáng được nhận mới có thể khiến cho xã hội phát triển. Như tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ Abraham Lincoln chỉ là một anh bán hàng nghèo khổ, dốt nát, mù chữ.. chính khao khát thể hiện mình khiến ông mua một quyển sách luật mà mày mò tìm hiểu. Và giờ chúng ta đều biết đến ông như một con người vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, người đã thực thi chính sách giải phóng nô lệ.
Thật lòng ta không muốn lão nghĩ sai về ta, ta khá khắt khe trong việc đọc truyện, nghe nhạc,.. những thứ liên quan tới nghệ thuật. Ta cho rằng một là không đọc hai là đọc cho đàng hoàng, dù ta không có điều kiện đọc đi đọc lại nhiều lần vì ta bị cận thị và đọc trên màn hình máy tính khá hại mắt, ta cũng còn có việc riêng, thực sự cũng có phần là ta đang biện bạch cho cái sự xao lãng của mình.
Như hiện giờ rộ lên trào lưu nhạc trẻ, thường thường ta không nghe bao giờ. Lão có hình dung được cái bài hát hay như thế, ý nghĩa như thế, lần đầu tình cờ nghe được, phải nói ta rất thích nhưng tận mắt xem thử mới biết một lũ mấy đứa trẻ con nhảy nhót như điên tóc tai dựng ngược như songoku, quần áo thì như fan cuồng của helloween, metallica,... đang gào rú mẹ đã xa rồi. Ta không thể hình dung nổi tại sao mẹ đã xa rồi mà lại nhảy nhót như sắp lấy vợ, còn nhiều ví dụ nữa ta có thể chỉ ra cho lão thấy một sự khập khiễng nực cười trong lời bài hát và ca sĩ. Dường như chúng chỉ chạy theo một sự hào nhoáng bề ngoài rộ lên một thời gian ngắn để rồi chìm nghỉm một lần và mãi mãi. Ta chắc Xuân Diệu sẽ rất khoái nếu ổng biết mấy câu thơ của ổng được áp dụng một cách triệt để:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói đến trăm năm
Những thứ quá lố như vậy thì ta nêu ra chứ lại chém cả vụ fan cuồng nhạc Hàn ta sợ bị hội đồng lắm lão ơi :tt1:
Theo ta thấy, những thứ đó thật tẻ nhạt ta chẳng bao giờ thưởng thức lấy đôi chút chứ nói gì tới bình luận, khen, chê. Nếu nói về độ đỉnh cao của Hàn Lập thì chẳng phải bây giờ mới thế mà lão vốn bá đạo từ ngày xưa rồi, khi lão ở Côn Bằng tộc mới là hóa thần hậu kỳ giao thủ cùng Huyết giao là luyện hư hậu kỳ không rơi xuống hạ phong (ta cũng không hiểu tại sao lại là huyết giao, lão nói trước cũng trảm sát một con cấp 8 đem làm linh phù nhưng ta nhớ con đó là xích hỏa giao mới đúng chứ) lại còn nói huyết giao tuyệt đối là hạng nhất trong luyện hư hậu kỳ, còn như luyện hư cấp lúc ấy HL chém như chém chuối.
Ta thường chỉ ra cái không hay, ấy là do ta quan tâm tới truyện muốn nhìn nhận nó một cách tổng quan chính xác, còn như cái hay tự ta cảm nhận cũng rất rõ ràng. Bất quá ta nghĩ lão cũng như ta cũng rất rõ ràng mới đúng chứ. Thực sự ta cũng có quen mấy đứa cuồng nhạc Hàn, suốt ngày thần tượng này thần tượng nọ chửi nhau tùm lum trên mạng, fan ca sỹ này chê ca sĩ nọ, nghe đâu còn tổ chức bang hội đánh nhau như game online, ta cũng chẳng bình luận lấy một lời. Điều đó quá vô nghĩa và nhàm, chắc cũng vì thế nên nhiều người ta yêu quý thường cho rằng ta ít dành tình cảm cho họ hơn người ngoài, nghĩ cũng có chút khổ. Bất quá, thực lòng ta cũng muốn lão nghĩ về ta như một người yêu thích PNTT và hiểu ta vì ta có chút khác người.
bởi: pntt trong Dec 15 2012, 10:21 PM
Dâm Giới Lão Tổ:
Ếch với chả Hát... Kakaka... Từ từ !! Khi nào lên cảnh giới mới Phá Thai sẽ thấy mang dép lào cuốc bộ mà hạnh phúc hơn ối thằng Ngồi Xế hộp... Hô hô !!!
Lão à , kiếm cái gì đó mà cuồng đi trước khi quá muộn..
Ta rất quý lão !! Lão không biết đâu !! Không biết lão có đọc bài "Tâm Sự" của lão Rockie cho ta không, ta cảm mơn chân thành nhiệt liệt đó thôi. Đâu ở lầu 20 21 kia.
Cái "Mê" thì có nhiều loại tùy vào nhiều người, ta "Mê" ta thích đem ra cùng mọi người nghiên cứu xem nó thế nào . Còn có lão "Mê" thì thích để trong lòng xem như niềm vui nho nhỏ để nhâm nhi hạnh phúc từng li từng tí. Dù thế nào cũng là niềm đam mê cả thôi.
Nhưng ta đem cái suy nghĩ của ta ra luận thì đương nhiên mong được khen, nhưng đối với ta , ta quý nhất, quý vô cùng là được chê, được bắt bẻ, được chĩ dẫn chỗ nào sai. Đó là niềm hạnh phúc to lớn đó lão à. Nhưng cái cách mà lão tham gia bắt bẻ , chỉ ra chỗ sai chỗ khúc mắc là cái cách Chính Luận với cái tâm nên chỉ cần lão nói là ta cảm. Còn một số loài nó mang cái "ghanh" tầm thường mà đi đào xới, thì chỉ cần thở ra một hơi là ta biết rồi. Ta đang lên án những "con đàn ông" lão !! Chớ hiểu sai ý ta.
Lão nên là vậy tâm huyết là vậy, chẳng làm gì đụng chạm đến tụi nó. Vậy mà nó cũng bức bách người cho được. Nó có làm vì cái Tàng Thư Viện đâu. Nó làm cho thỏa cái tôi ti tiện hèn hạ nhỏ nhen ích kỹ dung tục của tụi nó bằng cái cách của những thằng lưu manh vô lại nhất.
Ta không thù vặt, nhưng thù cực dai. Nhớ anh đấy XT à. Anh rất ít khi để ý ai, nhưng một khi đã làm cho anh để ý, thì thấy mặt là xoắn. Đến lúc đó đừng có tức....