Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

PNTT: Chương 2251 : Cự khôi lỗi

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Vong Ngữ
Quyển 11: Chân Tiên Giáng Thế

Chương 2251: Con Rối Khổng Lồ
 
Dịch giả: McLaren + Phượng Vũ
Nhóm dịch: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Nguồn: www.bachngocsach.com
  
...
 

 Chỉ thấy giữa quầng lửa màu bạc là những sợi tơ màu xám nhỏ xíu như có như không đang vặn vẹo liên tục. Nhưng mặc cho chúng giãy dụa đến đâu thì cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay được.
 
 "Đây là..." Ngân Nguyệt thấy thế liền lắp bắp kinh hãi.
 
 "Đây là âm khí dơ bẩn, tuy nhìn chúng giống như vật sống nhưng thực chất lại là vô hình vô thể. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người ta một cách vô hình, là một cách tấn công địch thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ngay đến cả tu sỹ Hợp Thể Kỳ nếu không phát hiện ra nó thì cũng chỉ còn cách đợi đến khi âm khí tích cóp đủ số lượng trong cơ thể mới nhận ra sự lợi hại của thứ này." Hàn Lập trả lời không chút hoang mang.
 
 "Cái gì! Lại có vật như vậy sao? Nếu vậy chẳng phải trên người ta đã..." Ngân Nguyệt khiếp sợ đến run người, vội vàng dùng thần niệm quan sát khắp cơ thể mình.
 
 "Yên tâm! Một khi ta đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng thì làm gì có chuyện để chúng tiếp cận muội. Ta đã sớm dùng thần niệm để ngăn cản rồi." Hàn Lập tủm tỉm cười.
 
 "Vậy thật tốt! Dọa muội sợ hết hồn! Hàn huynh, không phải là huynh đang cố ý trêu chọc muội đấy chứ?" Ngân Nguyệt nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nàng vẫn kịp liếc mắt nguýt Hàn Lập một cái, để lộ ra vẻ quyến rũ đến động lòng người.
 
 Hàn Lập đang ngắm nhìn khuôn mặt của Ngân Nguyệt, cho dù tâm cảnh của hắn đã sớm tu luyện đến độ không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài những vẫn không sao đè nén nổi một tia tình cảm khác thường đang nhen nhóm trong lòng, đành phải quay mặt đi không dám nhìn nữa.
 
 "Không phải là ta không định nói ra sớm hơn. Đúng là thứ này vô cùng độc ác, mà lại vô hình vô sắc rất khó phát hiện. Nhưng nếu đã thấy chúng thì lại chẳng đáng sợ nữa, chỉ cần dùng thần niêm bảo vệ toàn thân là được rồi, ngay đến cả một gã Luyện Hư Kỳ cũng có thể làm việc này một cách dễ dàng.
 
 Thì ra nó đơn giản như vậy, Nguyệt nhi cũng an tâm hơn!" Ngân Nguyệt nghe vậy liền mừng rỡ, nàng mau chóng thả thần niêm bao bọc kín lấy mình.
 
 "Lợi hại thật, chắc đi hết cái mê cung này là sẽ đến được bảo tàng của Khấp Linh. Mà hai cái Tàng Bảo Các lúc trước tuy cũng có vài thứ này nọ nhưng cũng chỉ là đánh lừa đám Ma tộc bình thường, còn đối với huynh với muội lại chẳng đáng là gì." Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt rồi cười hì hì.
 
 Nếu những thủ đoạn vừa rồi là do các thánh tổ bình thường của Ma tộc lưu lại thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng Khấp Linh lại là một thánh tổ hàng đầu có thể sánh ngang với thủy tổ, ngoại trừ mấy cung điện bên ngoài cùng với cái mê cung này chắc còn nhiều thứ lợi hại hơn phía sau nữa." Hàn Lập đăm chiêu một lát mới trả lời.
 
 "Lợi hại hơn ư? Có thể là gì nhỉ, chắc hơn phân nửa sẽ lại là những trận pháp hoặc cấm chế linh tinh thôi." Ngân Nguyệt hé môi cười.
 
 "Có lẽ thế thật." Hàn Lập tỏ vẻ sao cũng được.
 
 Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh chết thêm vài cái ảo ảnh mấy con thú được biến ảo ra.
 
 Đến lúc này, trong mắt bọn họ đã có ánh sáng trưng ập đến thế chỗ cho không biết cơ man nào là cột trụ. Bên ngoài kia là một vòm cổng màu đỏ thắm rộng lớn cao đến hơn mười trượng, trên mặt ngoài của nó được khẳm lên những văn tự của Ma tộc đen thui. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nặng nề.
 
 Hàn Lập dùng thầm niệm xem xét một lượt, rồi từ hốc mắt lại ánh lên những tia sáng màu lam, tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
 
 "Hỏa Nguyên Tinh, thì ra cánh cổng được luyện chế bởi thứ đó. Nếu vậy chắc tài sản của lão Khấp Linh còn giàu có hơn cả ta nữa." Hàn Lập nói rồi dùng một ngón tay điểm lên cánh cổng.
 
 "Xèo." Một đốm lửa màu bạc bắn ra, lóe lên rồi lướt thẳng vào trong khung cổng.
 
 Cửa động vốn yên lặng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, theo đó từ trong có vô số lửa tuôn ra, nháy mắt biến thành một khung cửa đầy lửa.
 
 Hai cánh cửa vốn luôn đóng chặt cuối cùng cũng chầm chậm hé mở ra.
 
 Một cỗ không khí nóng cháy từ trong ập ra, Ngân Nguyệt đứng ở bên ngoài, cách xa tới mấy chục trượng mà cũng phải biến sắc, linh quanh hiện lên bao bọc lấy cơ thể, thân thể vội vàng lùi lại mấy bước mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cỗ nhiệt khủng khiếp này.
 Ánh sáng màu đỏ hồng trên khung cửa cũng lan ra, nhìn không khác gì một biển lửa cuồn cuộn.
 
 Lửa này hiển nhiên không phải lửa thường, ngay cả Ngân Nguyệt vốn là tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng không dám lại gần, thậm chí còn phải toàn lực thúc giục linh quang bảo vệ cơ thể.
 Hàn Lập thấy một màn này thì khẽ cau mày, nhưng thân thể vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
 
 Bản thân hắn tu luyện Phệ Linh Chân Hỏa, hỏa diễm này hiển nhiên không thể làm tổn hại gì tới hắn được.
 
 Nhưng trong biển lửa lại ẩn hiện lên vô số dao động của cấm chế nên rõ ràng mọi việc trước mắt cũng không dễ dàng gì.
 
 Sau khi tâm niệm chuyển động vài lần, Hàn Lập bèn không do dự bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng há ra.
 
 “Phốc!”
 
 Một quả cầu lửa màu bạc bắn ra, sau đó nhanh chóng phình lên, cuối cùng biến thành một con chim lửa màu trắng cực lớn.
 
 Cả người con chim cuồn cuộn lửa bạc, hai cánh giang rộng, sau khi kêu lên một tiếng thánh thót, nó liền tiến thẳng vào trong biển lửa trước mắt.
 
 Một màn quỷ dị xuất hiện.
 
 Những nơi nào con chim lửa đi qua thì lửa đang cuồn cuộn cháy ở nơi đó đều mở ra, tạo thành đường cho nó đi qua.
 
 “Ngân Nguyệt, còn không mau lên, định đợi tới khi nào nữa?” Hàn Lập nói với Ngân Nguyệt một tiếng, thân mình nhoáng động một cái liền xuất hiện ở trên con đường nhỏ đó.
 
 Ngân Nguyệt thấy vậy thì cười thản nhiên, sau đó thân thể mềm mại cũng khẽ động.
 
 Cứ như thế, hai người một trước một sau đi theo con chim lửa nghênh ngang trực tiếp đi xuyên qua biển lửa.
 
 Tách ra khỏi biển lửa, ở bên dưới là những tinh thạch màu đỏ nhỏ bằng nắm tay, rải đầy trên mặt đất.
 
 Trên mỗi khỏa này đều có ánh sáng màu hồng lập lòe, từ giữa phun ra những ngọn lửa đỏ rực.
 
 Hàn Lập và Ngân Nguyệt đều bay cách mặt đất một khoảng, cứ thế bay theo sau con chim lửa, trong nháy mắt đã tới trung tâm biển lửa.
 
 Một tiếng nổ vang lên!
 
 Hỏa điểu bay tới đâu, tinh thạch ở dưới đều nổ tung tới đó. Đột nhiên, một lưỡi hái trong suốt từ phía dưới bổ tới, chớp bắt đã bổ con chim lửa ra thành hai nửa.
 
 Nếu là linh thú bình thường thì dù có không chết cũng sẽ bị thương không nhẹ dưới một đòn này.
 
 Nhưng con chim lửa này do Hàn Lập dưỡng dục nên từ một tia chân hỏa có linh tính, vốn không phải là thật thể. Cho nên sau một kích bất ngờ kia, hai đoạn thân thể chợt uốn éo, sau đó lại hợp lại như ban đầu.
 
 Hơn nữa, sau đó nó còn lao xuống phía dưới, hai cánh hung hăng đập về phía trước.
 Âm thanh “xuy xuy” nổi lên!
 
 Ngân mang màu bạc phóng ra, hung hăng phóng thẳng xuống dưới, đánh vỡ tất cả tinh thạch ở bên dưới.
 
 “Ầm” liên tiếp những tiếng nổ phát ra.
 
 Mặt đất lúc này toàn là ánh sáng màu bạc, vô số tinh thạch bị ngân mang xuyên thủng, lập tức vỡ vụn.
 
 Cánh tay màu đỏ đậm kia cũng theo đó vỡ nát, hóa thành một đống mảnh vụn, không còn giữ được bộ dáng cũ nữa.
 
 Đúng lúc này, sau khi một tinh thạch khác phát nổ, lại có một nắm tay lớn bắn ra, hướng con chim màu đỏ mà đánh. Vô số ký hiệu màu đỏ đánh lên khiến cho con chim tán thành vô số đốm lửa bạc, không thể khôi phục lại hình thái ban đầu được.
 
 Hàn Lập thấy tình cảnh này thì dừng lại trong không trung, hai mắt híp lại quan sát.
 Trên mặt Ngân Nguyệt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên.
 
 Biển lửa lại bắt đầu bùng lên, đồng thời tinh thạch dưới mặt đất cũng run lên, sau đó xuất hiện một con rối hình người cao mấy chục trượng.
 
 Cả người con rối này được bao bọc kín bởi áo giáp màu đen, trên tay cầm một lưỡi hái lớn trong suốt, toàn thân được lửa đỏ bao bọc, mặt không một chút biểu cảm. Trong mắt là một viên tinh thạch màu đỏ đậm.
 
 “Con rối Ma tinh!” Hàn Lập thấy bộ dáng của nó thì trong miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc.
 
 Ngoại hình của con rối này so với những con rối Ma tinh mà hắn từng thấy trước đây khác không ít, nhưng hơi thở dao động tỏa ra từ nó thì đúng là con rối Ma tinh rồi. Chỉ là cấp bậc có chút khác nhau mà thôi.
 
 “Con rối Ma tinh?” Ngân Nguyệt cũng chớp mắt, kinh ngạc liếc sang phía Hàn Lập.
 
 “Đây là một loại con rối ở Ma giới. Năm đó ta tiến vào Ma giới cũng từng nghiên cứu qua. Nhưng con rối trước mắt chúng ta có tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ đại thành, ta chưa từng gặp trước đây.” Hàn Lập vừa bay vừa giải thích cho nàng.
 
 Đúng lúc này, con rối kia đã đi ra hẳn khỏi mặt đất. Ánh mắt chợt lóe lên những tia sáng lạnh, chiếc lưỡi hái lớn trong tay hóa thành hàn quang bổ về phía Hàn Lập.
 
 Con rối này dù thân hình cồng kềnh nhưng lưỡi hái chém ra vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện trên đầu Hàn Lập. Một cỗ lạnh lẽo tới tận xương cốt cũng theo một chiêu này bao phủ xung quanh.
 
 Hàn ý đi qua khiến cho người ta cảm giác máu trong cơ thể có thể đông lại.
 
 “Ánh sáng đông lạnh tiên thiên, có ý tứ, thảo nào có thể đánh tan được phệ linh hỏa điểu của ta.” Thần niệm của Hàn Lập vừa tiếp xúc với cỗ hàn ý kia thì hai mắt sáng ngời, một cánh tay nhấc lên.
 
 Một âm thanh trầm đục vang lên, vô số khí lãng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía.
 
 Biển lửa lập tức lại bị đẩy lùi trở lại.
 
 Lưỡi hái khổng lồ kia không ngờ bị hắn dùng một tay kẹp chặt lại dễ dàng.
 
 Mặc kệ cho hàn quang từ lưỡi hái tràn xuống, thần sắc của Hàn Lập vẫn bình thản như trước, như không hề có gì xảy ra.
 
 Cái này cũng khó trách, lấy độ mạnh của thân thể hắn hiện tại, một chút kỳ hàn làm sao có thể ảnh hưởng gì tới hắn được.
 
 Nhưng con rối kia có bản lĩnh cũng không tầm thường, làm sao có thể chỉ có như vậy. Thấy lưỡi hái của mình bị cản lại, lãnh ý trong mắt nó lóe lên, nó há to mồm, một đạo ánh sáng màu trắng nhũ bay ra, đồng thời cánh tay còn lại huy động. Lập tức trong không trung xuất hiện một bàn tay màu đỏ đậm, bên trên được bao phủ bởi vô số ký hiệu, hung hăng chụp xuống Hàn Lập.
 
 Bàn tay chưa hạ xuống tới gần mà ánh sáng màu hồng mang theo nhiệt độ cực nóng tuôn ra. Một mùi khét lẹt theo truyền tới.
 
 Ánh sáng màu hồng dường như có thể xuyên thủng không gian mà tới, uy lực không nhỏ chút nào.
 
 Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bỗng nhiên tay áo lại vung lên, một dải ánh sáng bụi bặm u ám theo đó mà ra.
 
 Cột sáng màu trắng ngà chớp mắt cái đã biến mất, dường như bị dải ánh sáng màu xám kia chuyển dời đi đâu vậy.
 
 Đồng thời lúc này, một bàn tay trắng noãn như ngọc từ trong tay áo đưa ra, không ngần ngại hướng tới bàn tay màu đỏ sậm kia, nhẹ nhàng vỗ tới.

Chương 2251 : Cự khôi lỗi

by lonton23, on ttv


Chỉ thấy tại lửa bạc bao bọc trong, một luồng mơ hồ dị thường màu xám tơ mảnh tại vặn vẹo ko ngừng, nhưng mặc cho nó ngọ ngoạy lại không cách nào bay ra lòng bàn tay ở ngoài.

"Đây là. . ." Ngân Nguyệt gặp đến cảnh này, ăn cả kinh.

"Đây là Uế Âm khí, mặc dù nhìn như vật sống kỳ thật bản thể là vô hình vô thể , có thể xâm nhập thân thể cùng vô hình giữa, dùng tới đối địch là ác độc nhất. Cho dù Hợp Thể kỳ tồn tại đụng tới vật ấy, trong tình hình chung cũng không thể phát hiện, chỉ có thể đẳng khởi tại thân thể trong tích góp từng tí một số lượng nhất định bộc phát sau, mới có thể biết nó tồn tại." Hàn Lập không chút hoang mang nói.

"Cái gì, lại có cái này. Ta đây trên thân chẳng phải là đã. . ." Ngân Nguyệt dọa kêu to một tiếng, thần niệm vội vàng đến thân thể trong đảo qua.

"Yên tâm. Ta đã biết vật ấy tồn tại, lại như thế nào nhượng vài thứ này tiếp cận bênh cạnh ngươi ta, sớm dùng thần niệm lực lượng đem chúng nó ngăn cách ra." Hàn Lập tức cười một cười rộ lên.

"Đây cũng tốt, dọa Nguyệt nhi kêu to một tiếng! Hàn huynh, ngươi không phải cố ý không đề cập tới trước nói cho tiểu muội." Ngân Nguyệt nghe vậy, này mới trấn định lại, nhưng không nén nổi bạch Hàn Lập liếc mắt, lộ hết kia một ít kinh người quyến rũ.

Hàn Lập ánh mắt tại Ngân Nguyệt kiều diễm trên gương mặt quét mắt một lần, cho dù tâm tình sớm tu luyện tới không động tâm vì ngoại vật cảnh giới, cũng không nén nổi có một ít khác thường chi tình hiện lên, nhưng lập tức đem ánh mắt di chuyển ra.

"Ta không phải là không muốn sớm nói ra việc này. dù là vật ấy mặc dù ác độc, nhưng chỗ lợi hại vẫn là tại vô hình vô sắc trên. Đã bị phát hiện, tự nhiên liền lại không bất cứ uy hiếp gì đáng nói, chỉ cần dùng thần niệm lực lượng hộ thân , cho dù một gã Luyện hư tồn tại, cũng có thể dễ dàng ngăn cách vật ấy."

"Nguyên lai kiểu này dễ dàng đối phó, kia Nguyệt nhi liền yên tâm." Ngân Nguyệt nghe vậy, mừng rỡ lên, vội vàng đem thần niệm lực lượng cũng phóng đi ra.

"Đồ vật này kiểu này lợi hại, kia đi ra này tòa Mê điện nên liền đến Khấp Linh lão tổ bảo tàng chỗ đi. Phía trước hai nơi cái gọi là tàng bảo các, mặc dù cũng có nhiều thứ tại trong đó, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt những kia phổ thông Ma tộc đi . Nhưng ko vào được, ta và ngươi trong mắt." Ngân Nguyệt con mắt hơi đổi vài cái sau, lại đột nhiên cười hì hì nói.

"Nếu là thông thường Ma giới Thánh tổ, lưu lại thủ đoạn sợ rằng cũng chỉ có điểm ấy mà thôi. Nhưng này Khấp Linh Thánh tổ tên tuổi, là Ma giới năm đó cơ hồ lại so với Thủy tổ tồn tại, trừ ra này tòa Mê điện ngoài, nên còn có lưu lợi hại hơn hậu chiêu mới đúng." Hàn Lập nghĩ tưởng tượng sau, kiểu này trả lời.

"Lợi hại hơn hậu chiêu, sao có thể là cái gì, hơn phân nửa vẫn là nào đó lợi hại chút ít cấm chế pháp trận loại đi." Ngân Nguyệt hé miệng cười nói.

"Có lẽ là vậy." Hàn Lập chẳng nói đúng sai bộ dáng.

Ở hai người đang khi nói chuyện, lại từng cái ra tay đem một đám huyễn hóa ra huyễn thú hư ảnh tất cả đều một đòn giết chết.

Mà lúc này, tiền phương nguyên bản chi chít trụ rừng, rốt cục sáng ngời đến đầu cuối, cũng tại vùng ven hiện ra một cái cao vài chục trượng màu son cửa chính, nhưng mặt ngoài phân bố đen kịt ma văn, dường như trầm trọng vô cùng bộ dáng.

Hàn Lập thần niệm đến màu son cánh cửa cực lớn trên quét qua sau, đồng tử trong một ít lam mang chớp qua, có một ít bất ngờ nói một câu:

"Hỏa nguyên tinh, cửa này dĩ nhiên là dùng loại này tài liệu luyện chế thành. Xem ra này Khấp Linh lão tổ thân gia, so với ta nguyên tưởng tượng trước cao hơn chút ít." Hàn Lập trong miệng kiểu này nói, bỗng nhiên một ngón tay hướng màu son cửa chính một điểm đi.

"Xì xì" một tiếng, một đóa lửa bạc theo đầu ngón tay xuất bắn ra, chớp một cái đi qua lặn nhập vào cánh cửa cực lớn trong.

Nguyên bản lẳng lặng im lặng cánh cửa cực lớn, "'oanh'" một tiếng, vô số đỏ đậm ngọn lửa tuôn mạnh ra, lại trong nháy mắt hóa thành một tòa ngọn lửa cánh cửa cực lớn.

Chẳng qua nguyên bản đóng chặt song môn, cũng tại ầm ầm muộn hưởng trong từ từ mở ra.

Một cỗ cực nóng khí tức trong phút chốc theo phía sau cửa cuốn ra, đứng ở vài chục trượng ngoài Ngân Nguyệt vừa tiếp xúc dưới, lại tức thì sắc mặt đại biến, bên ngoài thân linh quang chớp chớp liên tục, thân thể mềm mại vội vàng lùi lại vài bước đi, mới miễn cưỡng né qua này luồng cực nóng sóng khí.

Tại cánh cửa cực lớn sau ánh hồng mảng lớn, rõ ràng là một chỗ xích diễm cuồn cuộn biển lửa thế giới.

Này lửa hiển nhiên không phải bình thường liệt diễm, nhiệt độ cao, lại nhượng thân là Hợp Thể kỳ tu sĩ Ngân Nguyệt, cũng không dám nhượng thân thể trực tiếp tiêm nhiễm, không thể không toàn lực kích thích linh quang hộ thể tiến hành chống lại một ít.

Hàn Lập thấy vậy, khẽ cau mày, nhưng mà thân hình lại đứng tại chỗ cũ căn bản không nhúc nhích thoáng cái.

Dùng nó bản thân tu luyện Phệ Linh chân hỏa, này điểm ngọn lửa tự nhiên vô phương thương tổn đến nó mảy may.

Nhưng trước mắt trong biển lửa một ít cấm chế chấn động như ẩn như hiện, hiển nhiên thực sự ko phải là chỉ là trước mắt thấy đến kiểu này đơn giản.

Hàn Lập tâm niệm chuyển động vài cái sau, liền không chút do dự một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há mồm phun ra.

"Phù phù" một tiếng, một đoàn màu bạc hỏa cầu bắn ra, đón gió phình ra sau, lại bỗng nhiên hóa thành một chỉ lớn gần một trượng màu bạc hỏa điểu.

Này hỏa điểu toàn thân lửa bạc cuồn cuộn, hai cánh mở ra, ngẩng đầu một tiếng thanh minh sau, liền dẫn đầu một đầu đâm vào biển lửa bên trong.

Quỷ dị một màn xuất hiện.

Hỏa điểu nơi đi qua, nguyên bản cuồn cuộn đỏ đậm sóng lửa, lại bỗng nhiên phân ra, nhường ra một cái gần một trượng rộng rãi con đường đến.

"Ngân Nguyệt, hiện tại không đi, chờ đợi khi nào!" Hàn Lập gọi Ngân Nguyệt một tiếng, thân hình vụt qua động, liền quỷ dị xuất hiện ở đường nhỏ trên.

Ngân Nguyệt gặp tình hình này, thản nhiên cười, cũng thân thể mềm mại khẽ động cùng đi lên.

Liền kiểu này, hai người đi theo hỏa điểu sau, nghênh ngang trực tiếp ngang qua biển lửa mà hành.

Tách ra biển lửa dưới, rõ ràng là từng khối nắm tay xích tinh thạch, phủ kín trên đất.

Mỗi một khối đều ánh hồng chớp động, từ đó phun ra từng lũ đỏ đậm ngọn lửa đến.

Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt tất cả đều rời mặt đất gần một trượng, đi theo màu bạc hỏa điểu sau từ từ phi hành, trong nháy mắt liền đến trong biển lửa trung tâm bộ dáng.

Một tiếng vang thật lớn!

Màu bạc hỏa điểu hạ phương tinh thạch địa bỗng nhiên nổ tung, một chỉ miệng chén thô cánh tay nắm một khẩu lóng lánh cự nhận theo hạ phương cuốn ra, lại một cái chớp động đem hỏa điểu từ đó một chém thành hai.

Nếu là phổ thông linh thú thụ này thiệt hại nặng, cho dù ko ngay tại trận mà chết, nhưng một phen thiệt hại nặng tự nhiên là khó tránh khỏi.

Nhưng này hỏa điểu, là Hàn Lập thai nghén một ít lược thông linh tính chân hỏa biến ảo mà thành, nguyên bản cũng ko phải thực thể thân, cho nên tại một lần tập kích sau, hai đoạn thân hình chỉ là chợt uốn éo, liền thoáng cái lại lần nữa liên tiếp như sơ.

Hơn nữa, màu bạc hỏa điểu bỗng nhiên một cái lao xuống, hai chích cánh bỗng nhiên hướng xuống đồng thời hung hăng một vỗ một cái.

"Xuy xuy" âm thanh nổi lên!

Màu bạc lĩnh vực thoáng cái hóa thành chi chít ngân mang bắn xuống, bỗng chốc đưa phía dưới bắn ra ánh đao một mảnh tinh thạch địa tất cả đều che đậy lại nó dưới.

"Ầm ầm" nổ lớn thoáng cái liên miên bạo vang lên đi ra.

Kia một mảnh mặt đất tất cả đều ánh bạc che phủ chắc chắn, vô số tinh thạch tại ngân mang xuyên thủng dưới, ào ào vỡ vụn phụt ra mà khai.

Kia điều đỏ đậm cánh tay trong nháy mắt trở nên nghìn lở trăm loét, mắt thấy muốn hóa thành một đống mảnh nhỏ lại vô phương duy trì nguyên bản bộ dáng.

Ở lúc này, phụ cận khác một mảnh tinh thạch trên mặt đất đồng dạng một tiếng vang thật lớn, một cái khác cực đại đỏ đậm nắm tay xông ra, hung hăng đánh tại màu bạc hỏa điểu thân hình trên, lại bộc phát vô số đỏ đậm phù văn đem hỏa điểu đánh cho vô số lửa bạc tứ tán bay ra, một thời gian không cách nào nữa tụ tập khôi phục ban đầu hình thái.

Hàn Lập gặp tình hình này, thân hình tại tầng trời thấp trong thoáng cái đình chỉ đi tới, hai mắt cũng theo bản năng híp lại lên.

Ngân Nguyệt trên mặt thì chớp qua một ít kinh ngạc đến.

Trong biển lửa ngọn lửa bắt đầu tuôn mạnh quay cuồng lên, đồng thời tinh thạch mặt đất một trận kịch liệt run rẩy sau, từ đó thoáng cái leo ra một cái vài chục trượng cao hình người khôi lỗi đến.

Này khôi lỗi toàn thân đỏ đậm giáp y, đem thân hình che lấp mưa gió không lọt, một chỉ tàn phá cánh tay xách kia miệng(khẩu) lóng lánh cự nhận, trên thân từng lũ đỏ đậm ngọn lửa quấn quanh bất định, mặt không biểu cảm hai đầu lông mày bất ngờ vây quanh một khối đỏ đậm tinh thạch.

"Ma Tinh khôi lỗi!" Hàn Lập một xem rõ ràng trước mắt to lớn khôi lỗi bộ dáng, ngược lại rất là bất ngờ nhẹ "Ơ" một tiếng.

Khôi lỗi ngoại hình cùng hắn trước kia chứng kiến cái khác Ma Tinh khôi lỗi khác biệt không nhỏ, nhưng trên thân truyền ra cái loại này độc hữu khí tức chấn động, lại đích thực là Ma Tinh khôi lỗi không thể nghi ngờ, nhưng rõ ràng cũng không phải phổ thông cấp bậc khôi lỗi.

"Ma Tinh khôi lỗi!" Ngân Nguyệt lông mày khẽ nâng, có một ít kinh ngạc nhìn Hàn Lập liếc mắt.

"Đây là Ma giới một loại độc hữu khôi lỗi thuật, ta năm đó tiến vào Ma giới thời điểm đã từng hơi có nghiên cứu qua. Nhưng trước mắt khôi lỗi gần như Hợp Thể hậu kỳ đại thành cảnh giới, xa không phải ta chứng kiến qua Ma Tinh khôi lỗi có thể so sánh." Hàn Lập cực nhanh giải thích vài câu.

Mà đang ở lúc này, kia chỉ to lớn khôi lỗi đã hoàn toàn theo dưới đất leo ra, cũng trong mắt ánh sáng lạnh chớp một cái sau, trong tay cự nhận liền biến thành hàn quang hướng Hàn Lập bổ xuống.

Này khôi lỗi đừng xem hình thể cự đại, nhưng mà cự nhận ánh sáng lại tựa hồ như lôi đình tia chớp, chỉ là một cái chớp động, liền đến Hàn Lập đỉnh đầu, một cỗ làm cho người ta sởn gai ốc hàn ý trước một bước chụp xuống.

Hàn ý nơi đi qua, làm cho người ta máu trong nháy mắt ngưng kết lên.

"Tiên Thiên Đống quang, có chút ý tứ, trách không được có thể đánh tan ta Phệ linh hỏa điểu!" Hàn Lập thần niệm vừa tiếp xúc kia cổ hàn ý, lại hai mắt sáng ngời, một cái cánh tay mơ hồ hướng phía trên nâng lên.

Khẽ vang lên một âm thanh, vô số sóng khí cuồn cuộn tứ tán đi ra!

Toàn bộ biển lửa lại lần nữa vì vậy lay động một chút.

Kia thanh cự nhận lại bị một ngón tay hời hợt chống được!

Hàn Lập mặc cho cự nhận trên hàn quang cuồn cuộn xuống, lại thần sắc như trước, một bộ nhìn coi này luồng cơ hàn như không có gì bộ dáng.

Này cũng khó trách, dùng Hàn Lập hiện tại thân thể mạnh, khu khu một ít cơ hàn đích thực vô phương thương nó mảy may.

Chẳng qua kia đầu cự đại khôi lỗi bản sự, lại tự nhiên không có khả năng chỉ có này một điểm, gặp đến tinh nhận bị ngăn cản(được) , lập tức trong mắt lãnh ý chớp một cái, đột nhiên miệng mở lớn, một đạo trắng sữa chùm sáng phun ra. , đồng thời một cánh tay khác một cái vung dưới, tức thì một trương đỏ đậm bàn tay to tại không trung lại hiện ra, cũng tại vô số phù văn vòng vây dưới, hung tợn hướng Hàn Lập chụp xuống.

Bàn tay to còn chưa thật hạ xuống, một cỗ cực nóng cực kỳ ánh hồng trước hết cuốn ra, trong phút chốc một cỗ mùi khét lẹt truyền đến.

Ánh hồng lại dường như đem hư không cũng muốn trực tiếp xuyên thủng hòa tan một loại, uy năng to lớn có thể nghĩ ra.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một chỉ tay áo bỗng nhiên hướng trước người vung lên, tức thì một mảnh u tối quang hà cuốn qua.

Kia đạo tới trước một bước cột sáng trắng sữa, lại một cái chớp động không thấy bóng dáng, giống như bị kia màu xám quang hà trực tiếp di chuyển đi một loại.

Cùng một thời gian, một chỉ tinh khiết như ngọc bàn tay cũng theo tay áo trong thò ra, cũng không chút hoang mang hướng kia bay cuộn đến ánh hồng cùng theo sau đỏ đậm bàn tay to, nhẹ nhàng đánh đi.

Mồ hôi, lão bà mang thai có một ít không thoải mái, cùng nàng ở vài ngày viện, làm tức toàn loạn! )

Quyển 11: Chân Tiên hàng thế 

Chương 2251: Cự khôi lỗi 

Convert by: DanPhuong



Chỉ thấy tại ngân diễm bao khỏa trong, một đám mơ hồ dị thường màu xám tơ mỏng tại vặn vẹo không dứt, nhưng mặc cho hắn giãy dụa nhưng không cách nào bay ra trong lòng bàn tay bên ngoài.

"Đây là. . ." Ngân Nguyệt vừa thấy cảnh nầy, lắp bắp kinh hãi.

"Đây là uế âm khí, tuy nhiên nhìn như vật còn sống kỳ thật bản thể là vô hình vô thể, có thể xâm nhập thân thể cùng vô hình gian, dùng để đối địch ác độc nhất bất quá rồi. Mặc dù là Hợp Thể kỳ tồn tại đụng phải vật ấy, dưới bình thường tình huống cũng không thể nhận ra cảm thấy, chỉ có thể đợi khởi tại thể nội tích góp từng tí một nhất định số lượng bộc phát về sau, tài có thể biết hắn tồn tại đấy." Hàn Lập không chút hoang mang nói ra.

"Cái gì, lại có vật này. Cái kia trên người của ta chẳng phải là đã. . ." Ngân Nguyệt sợ hãi kêu lên một cái, thần niệm vội vàng hướng thể nội quét qua mà đi.

"Yên tâm.

Ta ký nhiên biết rõ vật ấy tồn tại, như thế nào lại nhượng những vật này tiếp cận ta ngươi bên cạnh, sớm dùng thần niệm chi lực tương chúng ngăn cách ra rồi." Hàn Lập tức cười một cười rộ lên.

"Như vậy cũng tốt, dọa Nguyệt Nhi kêu to một tiếng! Hàn huynh, ngươi không phải cố ý không sớm nói cho tiểu muội đấy." Ngân Nguyệt nghe vậy, lúc này mới trấn định lại, nhưng không khỏi trợn nhìn Hàn Lập liếc, hiển thị rõ cái kia một tia kinh người vũ mị.

Hàn Lập ánh mắt tại Ngân Nguyệt kiều diễm trên mặt nhìn lướt qua, mặc dù tâm cảnh sớm đã tu luyện đến không động tâm vì ngoại vật cảnh giới, cũng không khỏi có một tia khác thường chi tình hiển hiện, nhưng ngay lập tức đem ánh mắt dịch ra.

"Ta không phải là không muốn sớm nói ra việc này đấy. Người là vật ấy tuy nhiên ác độc, nhưng chỗ lợi hại vẫn là tại vô hình vô sắc thượng. Như là đã bị phát hiện rồi, dĩ nhiên là lại không bất cứ uy hiếp gì đáng nói rồi, chỉ cần dùng thần niệm chi lực hộ thân, đã tính một tên Luyện Hư tồn tại, cũng có thể đơn giản ngăn cách vật ấy đấy."

"Nguyên lai như vậy dễ dàng đối phó, cái kia Nguyệt Nhi an tâm." Ngân Nguyệt nghe vậy, đại hỉ đứng dậy, vội vàng tương thần niệm chi lực cũng vừa để xuống mà ra.

"Thứ này như vậy lợi hại, cái kia đi ra cái này tòa mê điện có lẽ đã đến Khấp Linh lão tổ bảo tàng chỗ a. Phía trước hai nơi cái gọi là Tàng Bảo Các, tuy nhiên cũng có nhiều thứ ở trong đó, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt những cái...kia giống nhau Ma tộc a. Khả không vào được, ngươi trong mắt của ta." Ngân Nguyệt con mắt hơi đổi vài cái về sau, lại bỗng nhiên cười hì hì nói.

"Nếu là giống nhau Ma giới Thánh Tổ, lưu lại thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có điểm ấy mà thôi. Nhưng này Khấp Linh Thánh Tổ tên tuổi, là Ma giới năm đó cơ hồ có thể so sánh Thuỷ tổ tồn tại, ngoại trừ cái này tòa mê ngoài điện, có lẽ còn có lưu lợi hại hơn chuẩn bị ở sau mới đúng." Hàn Lập lo nghĩ về sau, như vậy trả lời.

"Lợi hại hơn chuẩn bị ở sau, sao có thể là cái gì, hơn phân nửa vẫn là nào đó lợi hại chút ít cấm chế pháp trận các loại a." Ngân Nguyệt hé miệng cười cười nói ra.

"Có lẽ là a." Hàn Lập từ chối cho ý kiến bộ dạng.

Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, lại riêng phần mình ra tay tương một đám huyễn hóa ra huyễn thú hư ảnh tất cả đều một kích diệt sát mất.

Mà lúc này, phía trước vốn là rậm rạp chằng chịt trụ lâm, rốt cục sáng ngời đến cuối cùng, cũng tại biên giới chỗ hiện ra một cái cao vài chục trượng màu son đại môn, nhưng mặt ngoài trải rộng nước sơn Hắc Ma văn, tựa hồ trầm trọng vô cùng bộ dạng.

Hàn Lập thần niệm hướng màu son cánh cửa cực lớn thượng quét qua về sau, trong con mắt một tia lam mang chợt hiện, có chút ngoài ý muốn nói một câu:

"Hỏa nguyên tinh, cửa này dĩ nhiên là dùng loại tài liệu này luyện chế mà thành đấy. Xem ra cái này Khấp Linh lão tổ thân gia, so với ta nguyên trước hết tưởng tượng cao hơn chút ít rồi." Hàn Lập trong miệng nói như vậy đạo bỗng nhiên một ngón tay hướng màu son đại môn một điểm mà đi.

"Phốc phốc" nhất thanh, một đóa ngân diễm theo đầu ngón tay ra bắn ra mà ra, nhất thiểm tức thì chui vào cánh cửa cực lớn trung.

Vốn là lẳng lặng im ắng cánh cửa cực lớn, "Oanh" nhất thanh, vô số đỏ thẫm hỏa diễm tuôn ra mà ra, lại lập tức biến thành một tòa hỏa diễm cánh cửa cực lớn.

Bất quá vốn là đóng chặt song môn, đã tại ầm ầm trầm đục trung từ từ mở ra rồi.

Một cổ cực nóng khí tức trong chốc lát theo phía sau cửa một cuốn mà ra, đứng tại vài chục trượng bên ngoài Ngân Nguyệt tiếp xúc xuống, lại tức khắc sắc mặt đại biến bên ngoài thân linh quang chợt hiện, thân thể mềm mại vội vàng ngã lùi lại mấy bước đi, mới miễn cưỡng tránh khỏi cái này cổ cực nóng khí lãng.

Tại cánh cửa cực lớn sau ánh sáng màu đỏ mảng lớn, rõ ràng là một chỗ Xích Diễm cuồn cuộn biển lửa thế giới.

Này hỏa hiển nhiên không phải bình thường Liệt Diễm, nhiệt độ rất cao, lại nhượng thân là Hợp Thể kỳ tu sĩ Ngân Nguyệt, cũng không dám nhượng thân thể trực tiếp nhiễm, không thể không toàn lực kích phát hộ thể linh quang tiến hành ngăn cản một hai.

Hàn Lập thấy vậy, khẽ chau mày, nhưng là thân hình vẫn đứng ở tại chỗ căn bản không nhúc nhích nhất hạ.

Dùng hắn bản thân tu luyện phệ linh chân hỏa, cái này điểm hỏa diễm tự nhiên không cách nào làm bị thương hắn mảy may đấy.

Nhưng trước mắt trong biển lửa một ít cấm chế chấn động như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là trước mắt chứng kiến như vậy đơn giản.

Hàn Lập tâm niệm chuyển động vài cái về sau, tựu không chút do dự một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng một phun.

"PHỐC" nhất thanh, một đoàn màu bạc hỏa cầu kích bắn mà ra, đón gió vừa tăng về sau, lại bỗng nhiên biến thành một cái lớn gần trượng màu bạc Chim Lửa.

Này Chim Lửa toàn thân ngân diễm cuồn cuộn, hai cánh mở ra, dương thủ một tiếng thanh minh về sau, tựu dẫn đầu một đầu đâm vào trong biển lửa.

Một màn quỷ dị xuất hiện

Chim Lửa những nơi đi qua, vốn là cuồn cuộn đỏ thẫm sóng lửa, lại bỗng nhiên một phần mà khai mở, nhượng xuất một đầu hơn một trượng rộng đích con đường đến.

"Ngân Nguyệt, hiện tại không đi, chờ đợi khi nào!" Hàn Lập mời đến Ngân Nguyệt nhất thanh, thân hình nhoáng một cái động, tựu quỷ dị xuất hiện ở trên đường nhỏ.

Ngân Nguyệt gặp tình hình này, tự nhiên cười nói, cũng thân thể mềm mại khẽ động đi theo.

Tựu như vậy, hai người đi theo Chim Lửa về sau, nghênh ngang trực tiếp ghé qua biển lửa mà đi.

Tách ra biển lửa phía dưới, rõ ràng là từng khối nắm đấm xích tinh thạch, phủ kín đầy đất.

Mỗi một khỏa đều ánh sáng màu đỏ chớp động, từ đó phun ra từng sợi đỏ thẫm ngọn lửa đến.

Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt cũng đều cách mặt đất hơn một trượng đi theo màu bạc Chim Lửa sau từ từ phi hành, trong nháy mắt đã đến trong biển lửa chỗ bộ dạng.

Một tiếng vang thật lớn!

Màu bạc Chim Lửa phía dưới tinh thạch địa đột nhiên bạo liệt mà khai mở, một cái chén ăn cơm thô cánh tay nắm một ngụm óng ánh lưỡi dao khổng lồ từ phía dưới một cuốn mà ra, lại một cái chớp động tương Chim Lửa từ đó bổ một phát hai nửa.

Nếu là phổ thông linh thú thụ này trọng thương, mặc dù không đương tràng mà vong, nhưng một phen trọng thương thiếu tự nhiên là tránh không khỏi.

Nhưng này Chim Lửa, là Hàn Lập thai nghén một tia hơi Thông Linh tính chân hỏa biến ảo mà thành, nguyên vốn cũng không phải là thật thể chi thân, cho nên tại một lần tập kích về sau, hai đoạn thân hình chỉ là bỗng nhiên nhất vặn, tựu nhất hạ một lần nữa liên tiếp như lúc ban đầu rồi.

Hơn nữa, màu bạc Chim Lửa đột nhiên một cái lao xuống, hai cái cánh đột nhiên hướng xuống đồng thời hung hăng một cái.

"Xuy xuy" âm thanh nổi lên!

Màu bạc lĩnh vực nhất hạ hóa thành rậm rạp chằng chịt tia sáng gai bạc trắng kích bắn mà xuống, nhất hạ tương phương kích bắn ra ánh đao một mảnh tinh thạch địa tất cả đều gắn vào hắn xuống.

"Ầm ầm" nổ mạnh nhất hạ không ngớt bạo tiếng nổ mà ra.

Một mảnh kia mặt đất tất cả đều Ngân Quang bao phủ chắc chắn, vô số tinh thạch tại tia sáng gai bạc trắng xuyên thủng xuống, nhao nhao vỡ vụn bắn ra mà mở.

Cái kia đỏ thẫm cánh tay lập tức trở nên trăm cái lỗ, ngàn vết lở, lập tức muốn hóa thành một đống mảnh vỡ không tiếp tục pháp duy trì vốn là bộ dáng.

Đúng lúc này, phụ cận khác một mảnh tinh thạch trên mặt đất đồng dạng một tiếng vang thật lớn, khác một cái cực đại đỏ thẫm nắm đấm xông lên mà ra, hung hăng kích tại màu bạc Chim Lửa trên thân thể, lại bộc phát vô số đỏ thẫm phù văn tương Chim Lửa tối đánh cho vô số ngân diễm tứ tán phi khai mở, trong lúc nhất thời không cách nào nữa tụ tập khôi phục trước kia hình thái.

Hàn Lập gặp tình hình này, thân hình tại tầng trời thấp trung nhất hạ đình chỉ tiến tới, hai mắt cũng vô ý thức nhắm lại...mà bắt đầu.

Ngân Nguyệt trên mặt tắc thì chợt hiện một tia kinh ngạc đến.

Trong biển lửa hỏa diễm bắt đầu tuôn ra quay cuồng đứng dậy, đồng thời tinh thạch mặt đất một hồi kịch liệt run rẩy về sau, từ đó nhất hạ leo ra một cái vài chục trượng cao đích nhân hình khôi lỗi đến.

Cái này khôi lỗi một thân đỏ thẫm áo giáp, tương thân hình che lấp mưa gió không thấu, một cái tàn phá cánh tay dẫn theo cái kia khẩu óng ánh lưỡi dao khổng lồ, trên người từng sợi đỏ thẫm hỏa diễm quấn quanh bất định, mặt không biểu tình hai đầu lông mày thình lình khảm nạm lấy một khối đỏ thẫm tinh thạch.

"Ma tinh khôi lỗi!" Hàn Lập một nhìn rõ ràng trước mắt khổng lồ khôi lỗi bộ dáng, ngược lại là rất là ngoài ý muốn nhẹ "Ồ" nhất thanh.

Khôi lỗi ngoại hình cùng hắn trước kia chứng kiến mặt khác ma tinh khôi lỗi khác biệt không nhỏ, nhưng thân bên trên truyền ra cái chủng loại kia chỉ có khí tức chấn động, lại đích thật là ma tinh khôi lỗi không thể nghi ngờ, nhưng rõ ràng cũng không phải bình thường cấp bậc khôi lỗi.

"Ma tinh khôi lỗi!" Ngân Nguyệt lông mày nhảy lên, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập liếc.

"Đây là Ma giới một loại chỉ mới có đích khôi lỗi thuật, ta năm đó tiến vào Ma giới thời điểm đã từng hơi có nghiên cứu qua. Nhưng trước mắt khôi lỗi một số gần như Hợp Thể hậu kỳ đại thành cảnh giới, xa không phải ta đã thấy ma tinh khôi lỗi có thể so sánh đấy." Hàn Lập nhanh chóng giải thích vài câu.

Mà đúng lúc này, cái con kia khổng lồ khôi lỗi đã hoàn toàn từ dưới đất leo ra, cũng trong mắt ánh sáng lạnh nhất thiểm về sau, trong tay lưỡi dao khổng lồ liền biến thành hàn quang chạy Hàn Lập bổ một phát mà xuống.

Này khôi lỗi đừng nhìn hình thể cực lớn, nhưng là lưỡi dao khổng lồ chi quang lại tựa hồ như lôi đình tia chớp, chỉ là một cái chớp động, đã đến Hàn Lập đỉnh đầu chỗ, một cổ nhượng nhân sởn hết cả gai ốc hàn ý trước một bước một tráo mà xuống.

Hàn ý những nơi đi qua, nhượng máu người dịch lập tức ngưng cố mà lên.

"Tiên Thiên Đống Quang, có chút ý tứ rồi, trách không được có thể đánh tan ta Phệ Linh Hỏa Điểu!" Hàn Lập thần niệm tiếp xúc cái kia cổ hàn ý, lại hai mắt sáng ngời, một đầu cánh tay một cái mơ hồ hướng thượng vừa nhấc.

Nhất thanh trầm đục, vô số khí lãng cuồn cuộn tứ tán mà ra!

Toàn bộ biển lửa lần nữa lấy làm lắc lư một cái.

Cái kia khẩu lưỡi dao khổng lồ lại bị một ngón tay hời hợt chống đỡ!

Hàn Lập mặc cho lưỡi dao khổng lồ thượng hàn quang cuồn cuộn mà xuống, lại thần sắc như trước, một bộ xem cái này cổ kỳ hàn như không có gì bộ dạng.

Cái này cũng khó trách, dùng Hàn Lập hiện tại thân thể mạnh, chính là một ít kỳ hàn hoàn toàn chính xác không cách nào tổn thương hắn mảy may đấy.

Bất quá đầu kia cực lớn khôi lỗi bổn sự, lại tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm này, vừa thấy tinh nhận bị ngăn trở, lúc này trong mắt lãnh ý nhất thiểm, bỗng nhiên một miệng mở lớn, một đạo trắng sữa cột sáng một bắn ra. , đồng thời khác một đầu cánh tay một cái huy động xuống, tức khắc một trương đỏ thẫm đại thủ trên không trung hiển hiện mà ra, cũng tại vô số phù văn túm tụm xuống, hung dữ hướng Hàn Lập chụp tới mà xuống.

Đại thủ vẫn chưa thật sự rơi xuống, một cổ cực nóng cực kỳ ánh sáng màu đỏ trước hết một cuốn mà ra, trong chốc lát một cổ mùi khét lẹt đạo truyền đến.

Ánh sáng màu đỏ dường như tương hư không đều muốn trực tiếp xuyên thủng hòa tan giống nhau, uy năng chi đại có thể nghĩ rồi.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên một cái tay áo đột nhiên hướng trước người vung lên, tức khắc một mảnh tối tăm lu mờ mịt quang hà một cuốn mà qua.

Đạo kia tới trước một bước nhũ cột sáng màu trắng, lại một cái chớp động không thấy bóng dáng, phảng phất bị cái kia màu xám quang hà trực tiếp chuyển dời đi giống nhau.

Cùng một thời gian, một cái trắng noãn Như Ngọc bàn tay cũng theo trong tay áo tìm tòi mà ra, cũng không chút hoang mang hướng cái kia bay cuộn đến hồng Quang Hòa sau đó đỏ thẫm đại thủ, nhẹ nhàng vỗ mà đi.


Trích:
Mồ hôi, lão bà mang thai có chút không thoải mái, cùng nàng ở vài ngày viện, làm việc và nghỉ ngơi toàn bộ rối loạn!
Ha ha, vợ sắp đẻ nên chắc lão Vong mệt mỏi chăm vợ, chương bị cắt triền miên rồi 




bởi: Dâm Giới Lão Tổ trong Dec 16 2012, 01:31 PM

Ta không biết Phàm Mê mong đợi điều gì . 

Riêng ta , ta thấy chương này rất tình. Ngọt từ thịt ngọt từ xương. 

Trích đoạn Hàn Lập ghẹo Ngân Nguyệt làm nàng một phen tức giận kiểu diễm tình đến chảy nước. Đọc mà cứ thấy nó say mê dễ thương thế nào ấy. 

Rồi lại nói đến cái Ma Tinh Khôi Lỗi , ta bất chợt nhìn vào cái Theme của quán , bên tay phải Hàn Lập là Ngũ Tử Đồng Tâm Ma. Trậc!! Hứa hẹn lắm a. 5 Con Ma Tinh Diệu Nghệ Thuật Liên Thủ mà lại Hậu Kỳ Cảnh Giới thì cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. 

Tiên Thiên Đống Quang, thể loại gì đây, có gì đặc biệt có liên quan gì đến Ngũ Hành Cực Sơn của HLM không?? Quả là nan giải... Quả là khó đoán...

bởi: pntt trong Dec 16 2012, 03:45 PM

Haha, lão D hay! Quả là ý tưởng nhỏ gặp nhau! 

bởi: tieudiepfall trong Dec 17 2012, 07:58 PM

một đôi tình lữ đi dạo, chàng chàng thiếp thiếp! 80.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com