Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

" Phàm Nhân " Chân Mê Quán

PNTT: Tại sao “Tu Tiên chính là Tu Chân” ?

Tại sao “Tu Tiên chính là Tu Chân” ?

Chính là vì cái đích của Tu Tiên là nhằm nắm bắt được cái bản chất chân thật của Vạn Vật, của Thiên Địa Pháp Tắc. Đó chính là con đường hướng tới CHÂN – THIỆN – MỸ. Viên gạch đầu tiên chính là Chân. Có Thực mới vực được Đạo. Có Chân rồi mới có Thiện (thuộc phạm trù Đạo đức). VD: Có thật sự làm chủ đc Năng lượng Hạt nhân (là Chân), rồi mới có thể vận dụng sản xuất ra Điện Hạt nhân phục vụ nhân loại (là Thiện) hay sản xuất Vũ khí Hạt nhân đe dọa loài người (là Ác). Cuối cùng và cao nhất là Mỹ, thể hiện sự vẹn toàn, nếu chỉ có vỏ ngoài thì mới chỉ là mỹ miều, mỹ mạo, được cả nội dung + hình thức mới là “thập toàn thập mỹ”, “mười phân vẹn mười”, nhưng ở đời thực rất hiếm, nên mới gọi là “lý tưởng”.

Chúng ta luyện PNTT hãy tập “Tu Chân” trong mọi việc. Mời các vị chỉ ra cái gì là “thần bí, bất khả tư nghị, bất khả giải mã” trong truyện? Thần bí lục bình, bí mật lớn nhất của Lập và PNTT ư? Con người đã tái tạo tế bào gốc, thí nghiệm nhân bản vô tính,… đó chính là thần thông Thời Gian Pháp Tắc của lục bình đó. Sống lâu hàng vạn năm ư? Muôn loài trong PNTT chính là thập loại chúng sinh trong Thế Giới của chúng ta đó. Người phàm trong truyện tựa như con sâu cái kiến trong thế giới của chúng ta, còn mỗi người chúng ta chính là Tiên nhân trong PNTT đó. Một giây con người sống bằng một năm vòng đời của sâu kiến đó.

Dựa trên hồ sơ PNT quý vị đã “không khảo mà tự khai” và bằng phép “quy nạp”, ta tạm chia cái chợ Phàm mê này ra 3 nhóm tuổi: 7x cùng thời với lão Vong (còn 6x ta chưa thấy ai, hoặc chưa lộ mặt, nên nếu có thì cứ xếp vào cùng nhóm này); 8x và 9x. Ở các nước Á-Đông, nhất là “quê choa”, còn nặng nề xưng hô ngôi thứ. Bản thân ta ko đặt nặng việc này, mà trong giới diện ảo thì lại càng “nhẹ”, vì có ai biết mặt thật của ai đâu. Ta nghĩ lão Vong cũng vậy, vì thế mà lão “đẻ” ra và đặt đứa con cưng mới hơn 2000 tuổi đã lên ngồi cùng chiếu với các cụ cóc cáy đã ngoài vạn tuổi. Nhưng cái "vỏ" có thể bỏ, còn cái "hạt nhân" thì phải nhìn cho ra và giữ cho bằng đc. Cái “vỏ” chính là “ít tuổi mà đã ngạo thị quần hùng” của Lập, còn “hạt nhân” chính là cái đức khiêm nhường, “biết mình biết người” giúp hắn tiến bước trên đại đạo thênh thang. 

Tại sao ta gọi Vong Ngữ là "lão bạn già" của ta? Ko phải vì ta “yêu quái hay châm chọc” gì lão, mà đơn giản là cách xưng hô Á-Đông nó vậy. Ta bắt đầu biết về Không gian và Thời gian Pháp tắc của cái Thế giới nầy nếu ko sớm hơn thì có lẽ cũng ko muộn hơn lão Vong là mấy, vì vậy ta chỉ có thể gọi lão là “bằng hữu”. Kêu vậy nhưng chỗ nào ta kính, ta phục ta vẫn 1 lời “Kính”, “ngả mũ” trước lão. Cũng vậy, chỗ nào lão đáng bị “trảm” ta vẫn phải trảm. 1 số ít đậu hủ ta thấy lớn tuổi hơn ta thì ta ko thể không kêu bằng “lão”. Nhưng ngay cả nhiều vị ít tuổi hơn ta, nếu ta thấy dù chỉ một chữ hay, thú vị ta cũng thank, cũng kêu 1 tiếng “lão”.

Tính đến nay ta chỉ ngâm kỹ nhất 3 bộ là Tây Du, Tam Quốc, và Lửa Hận Rừng Xanh, đơn giản vì ta ngâm chúng từ khi còn thời gian rỗi nhiều nhất. Ngâm 3Q, như nhiều người ta tất nhiên khoái nhất Khổng Minh, và khoái nhất đoạn sau

Lại có người hỏi rằng:
- Khổng Minh chỉ được cái già mồm lý lẽ, không phải là chính luận; không cần dài dòng làm gì nữa, hãy xin hỏi Khổng Minh đã học được những sách gì?
Khổng Minh nhìn xem thì là Nghiêm Tuấn, liền đáp:
- Tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, sao có xây dựng được nước non cơ nghiệp? Vả như ngày xưa Y Doãn cày ở đất Sằn, Tử Nha câu trên sông Vị, Trương Lương, Trần Bình, Đặng Vũ, Cảnh Cam, đều có tài giúp nước cả, mà cũng không cần xét xem ngày thường học những sách vở gì! Có đâu lại bắt chước bọn thư sinh, bo bo sách vở, cãi đen bàn trắng, múa văn khua bút đó ư?
Nghiêm Tuấn cúi đầu tiu nghỉu ngồi im. Lại một người lớn tiếng hỏi:
- Ông chỉ được việc nói khoác là giỏi, vị tất đã có thực học, tôi chỉ sợ bọn nhà nho cười cho thôi.
Khổng Minh nhìn xem thì là Trình Đức Khu ở Nhữ Nam, liền đáp:
- Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà, chuyên làm những điều ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, miệt mài nghiên bút; còn trẻ làm phú đầu bạc đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo. Xem như Dương Hùng văn chương có tiếng một đời, mà phải hạ mình đi thờ Vương Mãng rồi cũng đến đâm đầu xuống lầu mà chết. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hạng vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu!
Trình Đức Khu cũng ứ cổ nốt.

Chúng ta ngâm PNTT cũng nên như vậy! Bản thân ta bây giờ mặc dù rất chí thú… tu luyện Phàm Nhân, nhưng nếu nói Chuyển Nguyên Công thì thật sự đến Nhất Trùng ta cũng ko làm đc, đơn giản vì ko có thời gian. Vả lại ta nghĩ cũng ko nên theo cách đó, mà nên “nhìn bao quát cả khu rừng, nhận ra đâu chỉ là hoa cỏ mùa xuân, đâu chính là thần mộc nghìn năm”, để lúc cần thì “bổ dọc hoặc bổ ngang” ra mà ngâm cho rõ. Và đọc sách mười năm ko bằng nói chuyện với người khôn một ngày…

Tu Chân bắt đầu từ việc đầu tiên là đọc hiểu “khẩu quyết công pháp” cho đúng, hiểu đúng thì mới tu đúng đc, mới luyện thành đc. Chỗ nào chưa hiểu thì lật đi lật lại, hỏi mình hỏi bạn. Biết thì bảo biết, ko biết thì bảo ko biết, vậy mới là biết. Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe. Chúng ta có thể bông lơn, vui đùa cho thư giãn nhẹ đầu. Nhưng tối kỵ dùng hoa ngôn xảo ngữ để khỏa lấp cái sự vô minh của chính mình. 

Quý vị 9x, nx đại biểu trẻ nhất của Phàm mê, cũng chính là “ngày mai” của cái “giới diện” này, cũng như của gia đình mỗi vị, và xã hội, dân tộc, đất nước này. Chúng ta luyện Phàm Nhân, chúng ta học tập con đường của Hàn Lập là sự lựa chọn chính xác. Nhưng chúng ta, nhất là quý vị 9x, hãy hiểu cho đúng PN và HL, để có thể trở thành một Chân Hàn Lập, chứ đừng trở thành “Lập Hạn” với chính mình và cộng đồng!

Thank you all!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com