Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Phạm Minh Quân

Đang lạc lối... sao giờ.

Cảm thấy khó thở vô cùng, cứ mỗi khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến gia đình, muốn được khóc, khóc thỏa thích. Đứa bạn mình nói đúng, mình sướng mà không biết đường sướng, giờ thì thế này đây, không có gì trong tay, tương lai mù mịt. Còn chuyện tình cảm, chưa bao giờ mình thất nó khó khăn như thế này, cảm thấy chia tay lúc nào cũng được, nhưng mình sợ, hay nói đúng hơn là mình không đủ dũng cảm để nói lời chia tay dứt khoát. Tự nhận thấy mình là người sông tinh cảm và nội tâm, để bây giờ nó lại tự hại mình thế này đây.

Rồi gượng dậy vươn vai 
và thức giấc sau đêm dài,
ngày mai sẽ thôi chờ mong, 
ngày mai thôi không thương nhớ.

Rồi gượng dậy vươn vai, 
đã đến lúc thôi thở dài, 
đã đến lúc phải nhận ra 
rằng không em anh vẫn sống, 
sống cho riêng anh.

Những gì ta đã hứa 
sẽ yêu nhau và yêu hơn nữa, 
bây giờ như chiếc lá 
tả tơi dưới cơn mưa. 
Những gì ta đã có 
sống bên nhau ngày vui năm đó, 
sẽ bên anh như ngày đầu tiên, 
anh nhớ em.

Khi mình chia 2 lối, 
ôm em trong niềm đau thương cuối, 
ân tình chưa phai phôi, 
đường đi đã chia đôi.

Qua ngày mai anh biết 
phải làm sao khi anh nhớ em, 
mà em xa xôi gió mây, 
tìm em nơi đâu không thấy!

Ngồi một mình đêm nay 
cùng nỗi cô đơn đông đầy, 
rượu cay có ai cùng say, 
để tim tôi thôi bốc cháy.

Ngồi một mình đêm nay, 
để nhớ em thêm một ngày, 
để đau đớn thêm từng giây.
Rồi mai quên em mãi mãi

Rồi gượng dậy vươn vai 
và thức giấc sau đêm dài,
ngày mai sẽ thôi chờ mong, 
ngày mai thôi không thương nhớ.

Rồi gượng dậy vươn vai, 
đã đến lúc thôi thở dài, 
đã đến lúc phải nhận ra 
rằng không em anh vẫn sống, 
sống cho riêng anh. 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com