Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Another perfect day

Diary 11

Một điều mình nhận thấy ở trường cấp 3, đó là môn Văn thật sự không còn khiến mình cảm thấy hứng thú. Có lẽ tại chương trình ban A không quá chú trọng đến môn này. Sách giáo khoa năm nay chẳng có văn bản nào hay. Và cô giáo cũng không dành nhiều tâm huyết, tình cảm của mình cho học sinh như mấy năm trước. Nhưng bù vào đó, bạn bè của mình có phần vui vẻ hơn.
Tháng 12 đến rồi. Chỉ 2 chục ngày nữa là Noel. Năm nay Noel rơi đúng vào kì thi. Nhưng cũng có một khoảng trống trong lịch để đi chơi. Năm nay ông anh đang định rủ vào nhà thờ lớn chơi. Nhưng hôm nay bị bố mẹ phản đối. Không biết kế hoạch sắp tới là gì đây.
Noel năm ngoái là Noel vui nhất của mình. Buổi tối được dự tiệc đứng ở khách sạn ASEAN. Buổi chiều hôm đó gặp lão Nat và tặng quà cho bà Linh Le. Đấy là lần duy nhất mình và lão gặp nhau ngoài đời. Đến đêm cùng ông anh dạo quanh phố phường rùi vào nhà thờ chơi. Thật ra mình không theo đạo. Không biết có phải thế không mà mình vào nghe giảng đạo chỉ thấy buồn ngủ. Nhưng công nhận là hôm đó thánh ca nghe còn hay hơn cả ca nhạc ở khách sạn. Vậy nên năm nay ông anh trai rủ đi nhà thờ. Lần này là nhà thờ lớn.
Mình đã 2 dịp Noel được nhận quà. Lần đầu tiên là năm lớp 6. Thật ra lần đó là cái thiệp giáng sinh. Dịp thứ hai là năm lớp 9 - năm học trước. Vẫn là chị Linh Le. Lần này thêm Mạc Hương nữa. Những ngày ấy thật vui. Tiếc là bây giờ mỗi đứa một trường.
Giáng Sinh không phải chỉ nhắc đến quà tặng. Mà thứ quý giá hơn mình nhận được là tình yêu. Ngày lễ Giáng Sinh là dành cho tình yêu, tình bạn chứ không phải là những món quà. Đó là món quà quý giá nhất, có ý nghĩa và được mình mong đợi nhất.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com