Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Another perfect day

Diary 12 - Ngày xưa ơi...




Khá lâu rồi hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa luôn gợi nhớ nhiều kỉ niệm. Năm nay là năm thứ hai những ngày tết trôi qua thật buồn. Có lẽ thật khó để tìm lí do, "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nói thật thì mình cũng không hiểu vì sao mình buồn nữa. Ngày tết, ngày trung thu, hay những kì nghỉ không còn hứa hẹn những niềm vui như ngày xưa nữa. Chẳng lẽ đó là vì mình đã lớn sao? Có lẽ không phải đâu. Bởi vì trưởng thành không có nghĩa là mất đi niềm vui, niềm hào hứng trước những ngày kỉ niệm. Chỉ có điều niềm vui ấy khác nhau theo từng lứa tuổi. Và có lẽ mỗi năm ta lại có một niềm vui, nỗi buồn riêng. Đó là một cảm xúc khó tả luôn tồn tại trong mỗi con người. Trong một thoáng chốc, mình muốn sống lại những ngày còn nhỏ, để được tận hưởng cảm giác của cái ngày Trung Thu của ngày xưa. Đó là niềm vui thực sự. Và có lẽ ta chỉ tìm thấy nó trong cuộc sống an bình. Ngày hôm nay, khi đất nước phát triển nhanh chóng, cuốn theo đó là nhịp sống của con người đang thay đổi, những niềm vui ngày tết, ngày Trung Thu như nhạt dần đi. Phải chăng đó chính là điều khiến ta không vui như ngày trước nữa. Không chỉ vì ta đã trưởng thành, mà còn vì cuộc sống của ta đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nhiều niềm vui mới, nhưng cũng không ít nỗi buồn đến bên ta, cùng ta sánh bước trên đường đời.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com