Tâm lý thất thường có lẽ cũng do tác động không nhỏ của ngoại cảnh. Không phải tự nhiên mà một người hay nói, hay cười và hoà đồng lại trở nên trầm tĩnh, ít nói. Nguyên nhân là một việc xảy ra cách đây mấy năm rồi. Đến tận bây giờ nó vẫn ám ảnh tôi - một kỷ niệm buồn. Đó là nỗi buồn khi người ta gửi gắm trọn vẹn tình cảm và niềm tin cho một người nhưng lại bị từ chối một cách lạnh lùng. Và chỉ khi đó tôi mới hiểu cái mà người ta thường gọi là nỗi đau ngàn đời. Cũng từ khi đó, tôi bắt đầu thay đổi. Vẫn được nhận xét là hiền, nhưng trầm tĩnh, ít nói. Kể từ ấy, thật khó để tượng tượng ra tôi của ngày xưa. Tôi đã gần như thay đổi hoàn toàn. Cũng may việc ấy diễn ra đúng trước kì nghỉ hè nên tôi có dịp nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Tôi bắt đầu năm học mới với một tinh thần mới. Nhưng thật khó để quên đi một kỷ niệm buồn. Và cũng kể từ năm học ấy, tôi có it bạn bè hơn và thường hay ngồi một mình tâm sự với cuốn nhật ký. Nguyên nhân có lẽ vì tôi không hoà đồng như trước và ít nói chuyện với bạn bè hơn. Và đã có một thời gian dài, tôi hài lòng với điều đó và là một người luôn hoạt động độc lập. Và cho đến bây giờ, tôi nhận thấy chính vì điều đó mà tôi đã đánh mất đi những ngày tháng tuyệt vời của tuổi thần tiên cùng bạn bè. Đó là kỷ những kỷ niệm về những năm học ở trường cấp II. Và bây giờ, một lần nữa tôi lại cảm thấy mình thay đổi. Tôi đã có một ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới - Một tương lai mới đã mở ra trước mắt tôi. Bạn bè ở trường cấp III thật khác với bạn bè của tôi trước kia. Chính điều đó đã tác động đến tâm lý tôi. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Thật khác xa những ngày tôi từng bị gọi là lạnh lùng như con thạch thùng. “Đa cảm thế!” – Đó là lời một người bạn đã nói với tôi khi tôi cảm thấy buồn khi trời mưa. Tôi luôn yêu mưa vì cảm xúc mà nó đem lại cho tôi. Trước kia mưa thường gợi cho tôi nhớ về những ngày tháng thơ ấu bên bà ngoại. Cơn mưa luôn gợi cho tôi những kỷ niệm đẹp. Đó cũng chính là những lúc tôi cảm thấy nhớ. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi không chỉ nhớ về kỷ niệm. Tôi còn nhớ một người. Phải chăng chính điều đó khiến tôi buồn? Và cũng chính điều đó giúp tôi nhận ra tôi không như bạn bè từng nói: “Lạnh lùng như con thạch thùng”. Và tôi tin rằng chưa từng có điều gì thay đổi trong tôi. Nhưng tôi chỉ thể hiện bản thân mình trước người tôi cảm thấy yêu thương và tin tưởng nhất.
Từ một người hay nói, hay cười lại trở nên trầm tĩnh, chắc Trung đã dành rất nhiều tình cảm, đúng ko? Có lẽ Như cũng hiểu nỗi đau đó bởi hình như Như cũng đang phải chịu thì phải... Nhưng mà Trung nè, Như đã đọc ở đâu đó rằng "dù bạn có khổ đau thế nào đi chăng nữa thì Trái Đât cũng ko vì thế mà dừng lại...", thế thì việc gì phải hành hạ bản thân...! Nhưng có nhiều cái nói thì dễ hơn làm...
Trung nói đúng, ở trước người mình yêu thương và tin tưởng nhất mình mới có thể là chính mình, mới dám nói ra những gì mình nghĩ, mới có thể thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất mà ko sợ tình cảm í sẽ bị coi thường hay ko được tôn trọng. Nhiều lúc Như lại cư xử khác những gì mình nghĩ, chỉ giản đơn là sợ một lần nữa bị người khác coi thường, người ta gọi là kêu đấy nhỉ?!
Từ một người hay nói, hay cười lại trở nên trầm tĩnh, chắc Trung đã dành rất nhiều tình cảm, đúng ko? Có lẽ Như cũng hiểu nỗi đau đó bởi hình như Như cũng đang phải chịu thì phải... Nhưng mà Trung nè, Như đã đọc ở đâu đó rằng "dù bạn có khổ đau thế nào đi chăng nữa thì Trái Đât cũng ko vì thế mà dừng lại...", thế thì việc gì phải hành hạ bản thân...! Nhưng lại có nhiều cái nói thì dễ hơn làm...
Trung nói đúng, ở trước người mình yêu thương và tin tưởng nhất mình mới có thể là chính mình, mới dám nói ra những gì mình nghĩ, mới có thể thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất mà ko sợ tình cảm í sẽ bị coi thường hay ko được tôn trọng. Nhiều lúc Như lại cư xử khác những gì mình nghĩ, chỉ giản đơn là sợ một lần nữa bị người khác coi thường, người ta gọi là kêu đấy nhỉ?!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com