Không chỉ buồn mà còn nhiều thứ khác nữa. Đến lớp thì cười nhiệt tình, toàn khởi đầu cho những trò vui của đám bạn. Nhưng không hiểu sao vẫn thiếu đi một điều gì đó. Một điều mà chính bản thân cũng không nhận ra. Có lẽ bởi vậy mà nỗi buồn lại có cơ hội trở lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thui nha. Có rất nhiều điều tuyệt vời đang đợi mình ở phía trước. "Dù bạn có đau khổ đến đâu thì trái đất cũng không vì thế mà dừng lại". Nếu vì một nỗi buồn mà bỏ lỡ đi những điều sắp đến với mình thì không nên. Nhưng khi buồn thì những điều tuyệt vời bỗng không còn thú vị nữa. Có thể mình cười ở trường. Có thể nghĩ ra những trò nghịch tinh quái của riêng mình. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy buồn. Buồn khi nhớ đến những điều đã xảy ra trong quá khứ. Buồn vì sợ rằng những điều đó sẽ lặp lại trong tương lai. Buồn vì không biết làm thế nào để điều ấy không xảy ra. Buồn... Cái gì đến nó sẽ phải đến? Không! Tương lai không có sẵn. Nó là một thứ mà chính ta tạo ra. Nhưng không phải lúc nào nó cũng theo ý muốn. Có lẽ chính vì thế mà tôi cảm thấy buồn...
Thời gian trôi đi thật lạnh lùng...
Buồn nhìu mau già lắm đấy!! Chiện đã wa rùi thì đừng nhớ đến nữa, có nhớ thì nhớ mấy chiện dzui á! Ừ mà đôi khi người ta cũng đâu ngăn được suy nghĩ của mình...! Hì, chả biết làm j` để Trung hết buồn nhỉ?!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com