1 năm rùi ấy nhỉ...
1 năm tớ không có ấy...
1 năm không được nhìn thấy nụ cười của ấy...
Và 1 năm hơi wa' nhiều khó khăn với trái tim của tớ...khi mà đi đến đâu tớ cũng thấy hình ảnh của ấy hiện lên. Khi mà chẳng may, ai đó chạm vào tên ấy, chạm vào nỗi nhớ của tớ đến ấy...Khi mà nhìn ấy ở rất gần nhưng lại cảm giác xa lắm...dường như chỉ cần 1 cơn gió thôi là ấy sẽ tan biến mất...
[ Chới với]
Không bít bao nhiêu là lần...tớ hụt chân cả trong những giấc mơ về ấy...Tớ đã không mún buông tay khỏi ấy nhưng tự tay ấy đã nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của tớ ra khỏi những ngón tay của ấy...Để bây giờ chỉ còn lại những khoảng trống...rất lạnh...và...cô độc...
Tớ đã tự nhủ:tớ sẽ bước vội qua câu nói của ấy, tớ sẽ khẽ khàng đi qua mà không làm mọi giác quan thức giấc vì đau.
Tớ đã tự bảo:tớ sẽ khóc rất nhanh, đủ để tớ không phải tức giận hay tỏ ra đau khổ trước ấy...
[Nhưng]
Dường như tớ đã đau hơn tớ tưởng...
Tớ đã thật cố gắng để bước qua nỗi đau 1 cák rất nhẹ...Vậy mà trái tim vẫn rướm máu...đau...đau...quặn thắt...
Tớ đã khóc rất vội vàng để rồi không thể hoen nước mắt bởi bất cứ thứ gì nữa...
Tớ đã đặt rất nhiều câu hỏi, và rồi tớ nhận ra..., sẽ không 1 ai có thể trả lời những câu hỏi ấy cho tớ, vì rằng...người có thể chạn vào nỗi đau của tớ...khi đã đi khỏi mất rồi...
Thỉnh thoảng, tớ đắm chìm mình vào cảm giác yêu thương ngày còn bên ấy...Tưởng rằng, ấy còn là của tớ...Tưởng rằng, ấy chưa bao giờ xa tớ...và vô thức...tớ nhấc máy, gọi vô số quen thuộc...
...[A lô]...
...Đặt máy...
Nước mắt ướt đôi má...Thân thuộc tới độ làm người ta đau muốn chết...
Chỉ cần nghe 1 tiếng thôi...1 tiếng rất ngắn, rất thoảng...để thỏa cho cái lạnh...thỏa cô đơn...Đôi khi, có những việc chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân...
Tớ vẫn chưa way về cuộc sống bình thường xưa.
Đêm đêm nằm mơ tớ bật khóc khi gặp ấy...![]()
Sinh nhật không có ấy bên cạnh, làm tớ cảm thấy ngày đó thật là chán.
Tớ nhớ về cái sinh nhật năm ngoái...chỉ có tớ và ấy...đi trên con đường quen thuộc
...ấy đã hỏi tớ cái gì là mãi mãi...và tớ trả lời...Tớ thật sự mệt mỏi vì phải ghen tức...Mệt mỏi vì phải bon chen...giành giật cái đã không thuộc về mình...
...[Quên]...
....[Khó lắm].....
Vì tớ đã rất đau...vì vết thương ấy đem cho tớ chưa lành...vì tớ mệt mỏi quá đỗi...Và vì tớ cần bước tiếp, bỏ lại ấy, khuôn mặt của ấy, nụ cười của ấy, những ngày bên ấy và cả cái nắm tay dịu dàng đầy nắng....
Tớ mún xóa tên ấy ra khỏi tim tớ...
Nhưng tớ sợ tớ sẽ xóa luôn cả tình yêu tớ dành cho mọi người mất...
Tớ mún quên những kỉ niệm đã có giữa tớ và ấy
Nhưng tớ sợ tớ sẽ lạc cả những con đường quen thuộc mất...
Nỗi nhớ vẫn không hề đi xa...nó vẫn luẩn quẩn đâu đấy trong từng tế bào...Để như trò ú tim...bất ngờ xuất hiện rồi lại biến mất...nhanh như chưa từng gặp...
Có lẽ tớ sẽ không cố quên ấy...
Tớ sẽ không cố để xóa đi hình ảnh của ấy nữa đâu...
Tớ sẽ chôn sâu kỉ niệm 1 chút...hoặc cất nó vào đâu đấy của 1 góc trái tim.
Rồi tớ sẽ khóa cánh cửa ấy lại...
[Khóa thật chặt]
Tớ sẽ ném chìa khóa đi xa xa, 1 nơi mà cả ấy và tớ không thể lấy được...
Vì tớ biết mình không còn là của nhau nữa rùi...
Ấy ạ...Tớ...sẽ nhớ và quên ấy theo cák riêng của tớ...
Tớ sống đây...sống mà không cần bên ấy...Tớ sống cho tớ và mọi người xung quanh tớ...Sống thật tốt...
_ Ước gì tớ được 1 điều ước ấy nhỉ?
_ Tớ sẽ đưa điều ước cho ấy, và ấy sẽ hạnh phúc...
Tớ mãi mãi nhớ về ấy...1 tình cảm tớ đã dành cho ấy...
[Chào ấy nhé! Chúc ấy hạnh phúc]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com