Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Blog's Nguyễn Văn Tỵ

Truyện ngắn: Cô bé Audition


Chương 1: Lần gặp gỡ

    Per, Del Kìa,…Một không khí căng thẳng bao trùm cả phòng game, nếu ai chưa quen không khí này có lẽ sẽ cảm thấy “ép tim” (vì lúc mới làm quen tôi cũng vậy mà), và nếu ai chưa từng chơi thì có lẽ nghĩ đó là trò chơi của con nít mà thôi! "Win…Yeah” - cả phòng game như nổ tung lên vì những tiếng la đó.

    - Thắng rồi, tổng cộng là 18000 Den nhé - Phước “Master Del” nói như là hét lên.
    - Có tiền mua đồ mới rồi nhé Ân - Thảo “Cá mập trắng” vừa vỗ vai tôi vừa nói

    À, bất lịch sự quá nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Thiên Ân sinh viên nhạc viện HCM. Tôi bắt đầu làm quen với Audition là nhờ Thảo “Tổ trưởng gương mẫu” hồi cấp ba của tôi…(nói nhỏ cho mấy bạn biết mình chỉ xem AU là trò game tiêu khiển thôi nên chơi cũng được mà không chơi cũng không sao, đừng la lớn mấy “men AU” xử đẹp mình à), tôi học chỉ bình thường vì mê nhạc nên vào nhạc viện chứ hát thì như vịt kêu…L,chả đẹp trai hơn ai (người ta kêu đó là “không tự lượng sức” đó…J).cắt ngang phần lí lịch chả có gì hấp dẫn đó chúng ta trở lại câu truyện…vừa lưu điểm xong tôi cũng phải về để chuẩn bị cho tiết thanh nhạc ngày mai, vừa dắt chiếc Martin dùng để tệp thê dục của tôi ra khỏi bãi giữ xe thì mây đen cũng kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ: "chả lẽ không chạy về nhà kịp sao???chuyện nhỏ!!!”. Tôi đạp xe từ từ về nhà vì nhà tôi cũng khá gần tiệm game, nhưng có lẽ trời đã báo trước cho tôi mà tôi vẫn cãi thế là…ào…ào…tôi ghé ngay trạm xe bus gần trường Đại học Kinh Tế (cũng còn mai đấy).

    - Xui - tôi chỉ có thể nói như vậy.

    Trời mưa thêm mình thì ướt như chuột lột, gió lại thổi mạnh nên khá lạnh, "Phù,Phù…xui vậy” tôi nghe giọng nói của một cô gái nói, nhìn sang tôi thấy có mộ cô bạn khá cao, đeo một cặp kính khá giống tôi, mái tóc được cắt cách điệu theo kiểu nhật bản rất dễ thương, nhưng tôi nghiệp cô bạn bị ướt cả người vì mắc mưa. Vừa dùng chiếc khăn giấy cuối cùng để lau cặp kính cô bạn chẳng còn gì để lau gương mặt ướt đẫm của mình. Tôi chợt nhớ đến mấy cái khăn giấy mà “mama” hay để vào cặp của tôi,tôi liền mang ra đưa cho bạn ấy một cách dễ thương nhất có thể.

    - Bạn lau mặt đỡ đi, ướt hết cả rồi kìa - tôi vừa đưa vừa mỉm cười.
    - Cám ơn anh -cô bé cầm lấy và nở một nụ cười thật tươi với tôi.

    Trời lạnh như ấm hẳn lên vì nụ cười đó, chúng tôi vẫn đứng đó nhưng chẳng ai nói lời nào. Cơn mưa tạnh ngay sau đó,tôi chỉ kịp thấy cái bản tên Trường Đại học Kinh Tế và cái tên rất dễ thương…Liêu Hà Trinh.

    - Cám ơn anh - cô bé vừa nói vừa vẫy tay chào tôi rồi dắt chiếc xe đạp Martin màu hồng chạy đi. Còn tôi chỉ mỉm cười với cô bạn ấy…..

(Còn tiếp)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com