Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

The lost boy

...:: (¯`·.º-:¦:-TÔI SAY-:¦:-º.·´¯) ::...


Posted Image  
Đã gần 3h sáng, đèn trong căn gác nhỏ của tôi vẫn tỏ. Đã gần nửa chai Chivas, hình ảnh của em trong tôi vẫn rõ. Càng cố xua tan nụ cười của em, nước mắt của tôi lại đến. Em đến rồi đi, nhẹ nhàng như một cơn mơ mà không bao giờ anh muốn thức giấc. Hai mắt anh mở to, đầu óc quay cuồng, nhìn lên bầu trời đầy sao mà hình dung ra em ở đó.

   Cái ngày anh được chạm nhẹ vào tay em, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong anh. Đêm ấy sao bỗng sáng hơn mọi ngày. Nó soi rõ gương mặt thiên thần in hằng trong tim anh. Anh tự hỏi sao mình yêu và cần em nhiều thế, có phải vì em mang tên "Hạnh phúc". Em giờ đang ở đâu? Em vẫn bình yên chứ? Tại sao nước mắt anh chỉ rơi vì em? Vị đắng của rượu pha lẫn chút mặng của nước mắt làm anh càng say. Anh say vì rượu hay vì say em? Anh không biết uống rượu, nhưng để vơi nhớ em trong lúc này, anh sẵn sàng uống.

   Giờ khi đang thật say, anh nhận ra rằng anh không thể quên em. Càng say anh càng nhớ em, càng nhớ em anh lại muốn bước đi tìm em lần nữa.
Hãy thứ lỗi cho anh, anh đã yêu em quá nhiều...

phi minh trân

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com