Đả lâu lắm rồi , Có lẻ là rất lâu rối đối với nó .Nó chưa một lần ngồi lại trên chiếc bàn nhỏ này .Chiếc ghế .cái bàn củng hờn gjận nó một cách âm thầm , hàng mực nó vjết : sẻ mãi mạnh mẻ bứơc đi trên con đưòng Cuộc đời ” Củng phai mờ bởi thời gian lặng lẻ.
Muốn vjết một cái gì đó thật hay , để gjử lại nhửng khoảnh khắc .....
Çó nhửng lúc cảm xúc dâng trào trong nó .Muốn gj lại khoảnh khắc ấy .nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu và phải viết như thế nào nửa.....?
Có lẻ cái chùng chình của xã hội làm cho cuộc đời nó thay đỗi ...! thay đổi trong cách sống va trong nhận thức của nó ! Nhưng không phải chỉ riêng mình nó mà mọi người xung quanh nó đều thay đổi ...??
Tối hôm nay sao trời mưa nhiều quá, không biết mưa như vậy có đủ làm ướt nhửng tâm hồn vốn đã ướt lạnh như nó ko nửa.Mỗi lẩntời mưa to nó lại có cảm gjác trống trãi trong tâm hồn. nó tự hỏi ? vì sao mưa lại buồn ! .Đi chơi với bạn nhưng sao chỉ ví như ta dang đi một mình trên con hẻm nhỏ. Càng nghỉ nhiều lần nó lại cảm thấy cô đơn ........!
why dons Sad ness!!
Bây gjờ đi đâu nó củng bắt gặp nổi buồn ! Nói chuyện tán gẩu với tụi bạn ! “ Buồn” đến lớp ‘buồn” lên mạng đọc blog ! buồn ....
vậy ở đâu ra mà nổi buồn nhiều như vậy .thật là lạ nổi buồn có thể ngự tri trong nhửng người như nó !
Nhưng một con người như “ Nó ” thì còn rất nhiều thứ ở phía trước và chưa mất gì nhiều ở phía sau ....Tuổi trẻ ,tưong lai và Cuộc sống .Tất cả đều không mang lại cho nhuẻng ngưòi trẻ tuổi như nó sự bình yên trong tâm hồn .Càng ngày nó càng nhận ra nhạn ra sự nhạy cảm trong con ngươfi nó , kết quả là một nhựoc điểm.nhạy cảm quá làm cho con người ta dể tổn thưong” và rồi bạn thấy ko ? sẽ là sinh ra đau thương cho ta thôi ! .
Nhưng mày là con trai đó ‘ko đc yếu đuối đâu “ nó ” à .!
Sjnh ra và lớn lên trong một gja đình làm nó càng ngày càng cảm thấy suy sụp .tình cảm gia đình và sự nâng niu của ba. mẹ nuôi dưởng nó thì nó chưa hề tìm thấy đc. Theo thời gian cứ cuốn trôi đi ! mang nó đi trong niềm đau và buồn chán .
học văn từ bé , nhửng vần thơnuôi dưởng tam hồn chúng ta . chúng ta luôn hài lòng dưới nhửng thành công .kết quả và nhửng lời chúc mừng bủa vây chúng ta.và rồi tất cả làm nên một tấm áo bằng thuỷ tjnh màu. Ko gjống như bất kì ciếc áo bt khác ! lấp lánh nhưng thật mỏng manh thôi .Chiếc áo bằng thuỷ tjnh màu thật xjnh xắn nhưng nó sẻ vở tan ngay khi va chạm với vật đối chọi đầu tiên !thất bại kô phải trong công việc .mà trong cách ứng sử ,xử lý của chính mổi chúng ta .” thứ lòng vòng liên quan đến cuộc sống. Khiến tấm áo bị vở mất đi một chút bé nhỏ .thất bại trong tình cảm kô phải sự sụp đổ ghê gớm gì ,mà là sự vuốt ve tự ái của chinh chung ta thôi.! Kô đc như mong muốn lại một lần nửn khiến tấm áo vở dần lần thứ haj .Cứ như thế tấm áo lộng lẩy cứ vở tan ra ,từng mảnh ,tưng phiến nhỏ !để lộ thân hình gầy ,yếu đuối vì nhạy cảm .
Nhưng nó và nhưng người như nó vẩn chưa chuẩn bị đc một tấm áo giáp sắt mới .hoàn thiện và đủ cứng cáp để thay thế tấm áo giáp thuỷ tjnh kia . và thế là nổi buồn cứ thoát ra .ám ảnh nó từng ngày .
nỗi buồn củng có gì xấu đâu ! đúng kô bạn ! có nỗi buồn thì chúng ta mới biết trân trọng niềm vui, chỉ có điều nỗi buồn cứ lớn nhanh quá ! thoát ra đi kèm la sự mệt mỏi .
cứ như thế choán hết chổ của niềm vui ,hạnh phúc !
nhửng niềm vui còn tí ,nhỏ nhoi ko đủ toả sáng cho cuộc đời này .
Trở lại trường . Nó nghỉ năm nay nó sẻ có nhiều thời gjan để nói chuyện với tụi bạn ở lớp ,để gần gủi hơn ,để chúng hiểu về con người nó hơn ,củng như mọi người trong ngôi làng bé nhỏ của nó ....
Nhưng cái cảm giác là lạ ấy ,sau 3 tháng hè lại trổi zậy làm nó càng kô thể .Đâu phải nó không muốn thoát khỏi cái cảm giác là lạ ấy !nó muốn lắm ,nhưng thật sự là ko thể thôi ...............
Nó chấp nhận cái trốn tránh .có lẻ la` không tốt cho nó ,Nhưng thử nghỉ xem có cách nào tốt hơn nửa đâu ...
Còn một năm nửa thôi ! thời gian tưởng chừng là dài ,nhưng thực ra lại quá ít với kiến thức rộng lớn và nhiều gian nan .Kết quả của 12 năm trời vùi đầu vào sách vở , của tương lai phía trước quyết định cả vào ngày thi thôi .!
Nó buồn và thật trong lòng nó đang sợ hải .
Một chút bồn chồn và chán nản nửa .Nếu thất bại ! chăc có lẻ nó sẻ làm nhiều ngưòi thất vọng lắm .....?
chào các bạn !
Thật ra bài này P viết về chinh p trogn khoang khắc thời gian săp rời khỏi trừơng !Vnvista đây thật sự là ngôi nhà nhỏ cho tâm hồn và cảm xúc của mình.P thường tìm đến đây như một nơi để bày tỏ tâm sự, giải toả nỗi buồn và lánh xa cuộc sống bên ngoài. Khi vào Blog, lúc tay mình gõ lên bàn phím từng chữ một để chia sẻ với các bạn qua những Entry thì nỗi buồn của mình cũng như được vơi dần đi vậy. Blog này là niềm tự hào của mình, và mình đã dồn hết tình cảm cũng như mọi khả năng có thể để nó tồn tại và phát triển như ngày hôm nay.
chao ban that la vui dc lam wen nhe'
chot lang thang tren cac blog mjnh bat chot thay mot baj vjet ! ma caj ten cung lam mjnh co chut nao do an tuong va hjnh dung ra dc dieu gj do phia sau !
mjnh mong ban se~ vui khj doc dc mot so loj bl nhe ! good life
Hi! Bất chợt ghé thăm blog P,uhmm... entry buồn quá
Hy vọng you sẽ sớm tìm đc niềm vui và thành công trong kì thi sắp tới!
„bun ........? Vi` ai
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com