Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

The lost boy

Lời nguyện cầu trong đêm...

 
  
   Tết đã đến rất gần, mọi người vui vẻ du xuân còn anh lại chọn cho mình một không gian thật riêng, trong căn phòng này, thật lạnh lẽo nhưng cũng thật thiêng liêng, nơi nụ hôn đầu tiên ta trao nhau vội vã. Lời nguyện cầu đêm nay anh đã thôi không xin cho mình nữa, mà chỉ muốn dành trọn cho em.
Anh không ước em sẽ quay trở lại, anh chỉ mong rằng em hạnh phúc mãi không thôi...

   Nỗi nhớ em lên cao như những tia nắng mặt trời và rồi niềm tin anh dành cho em vụt tắt như khi hoàng hôn buôn xuống. Từng ngày trôi qua, niềm tin một ngày kia em sẽ về đây càng cạn, nhưng nước mắt anh rơi vì nỗi nhớ em lại thêm đầy. Thiên đường xưa kia đã tan vỡ, chỉ còn lại địa ngục trong anh. Nhìn đâu anh cũng chỉ thấy một bóng hình, một nụ cười xưa cũ. Kí ức về em như một mảnh gương vỡ, khi nhìn vào nó anh lại thấy mình, nhưng là một hình hài méo mó, không còn nguyên vẹn như xưa. Em đã đến và rồi ra đi, mang theo hạnh phúc và tình yêu ấy. Chỉ để lại cho anh nỗi nhớ và những giọt lệ thêm dài. Ai cũng nói khi yêu con tim mù lòa là vậy, mất hết lý trí và mất cả hướng đi. Anh tìm em trong sự vô vọng nhưng không bao giờ tuyệt vọng.
Vì anh biết rằng đâu đó trên bầu trời đêm mờ mịt kia, một ngôi sao tình yêu dành cho hai ta vẫn sáng...

          [……phj……] suu tam

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com