Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

The lost boy

Chiếc lá cuối cùng... ♥



   Một chiều thu dạo bước nơi công viên xưa vắng, bỗng ta nghe tiếng lòng trỗi dậy một nỗi nhớ không nguôi. Người ta yêu nay vẫn còn đấy, vẫn bình yên đấy, ngay cạnh đấy nhưng sao trông em ngỡ tình xa vời vợi. Ai đó từng bảo rằng tình đơn phương là tình không trọn vẹn, dẫu đã biết thế nhưng vẫn mãi cứ yêu. Ngồi ngắm những chiếc lá thu nhẹ rơi mà lòng ta nặng trĩu. Tâm trí ta cứ nhớ về em, hồn ta lạc mãi nơi nào. Những tháng ngày hạnh phúc được bên em đã trôi xa, giờ chỉ còn ta với nỗi buồn sâu kín. Lòng buồn thì cảnh vui đâu bao giờ, câu nói này nay thật đúng với anh. Xung quanh anh mọi vật đều trông thật tẻ nhạt, chán chường, chỉ có những kí ức về em là đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Giờ anh chỉ nghĩ về em, về ngày đầu gặp em, những lúc được ở bên em.

   Từng chiếc lá vàng rơi khiến hy vọng trong anh như vụt tắt... Thôi thì mây hãy cứ trôi, lá hãy cứ rơi và em hãy cứ đi nếu bên anh không còn cảm giác nữa. Mong rằng em sẽ mãi hạnh phúc nhé em...

 [PhamHaPhongVu]  Cam on anh vu nhieu nhe'


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com