Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phongluan's Mup

Vẻ đẹp của cuộc sống

Đôi khi có những điều mà chúng ta tưởng chừng như đơn giản lại góp phần tô thêm vẻ đẹp cho cuộc sống của chúng ta...

bởi: phongluan trong Jun 21 2006, 08:11 AM

.::SAO PHẢI ĐỢI???::.

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

.::BẠN THÂN::.

Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.
Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.
Vị chỉ huy nói:
- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.
Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.
-Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.
Người lính trả lời:
- Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.
- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?
-Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"
Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.

bởi: phongluan trong Jun 21 2006, 08:12 AM

THỜI GIAN TUYỆT NHẤT ĐỜI TÔI

Thói quen hàng ngày của tôi là đến phòng tập thể dục để khởi động trước khi đi làm. Ở đó tôi gặp ông bạn Nicholas của mình mỗi sáng. Ông đã 79 tuổi nhưng vóc dáng vẫn còn tráng kiện lắm. Hôm đó, khi tôi chào Nicholas, ông nhận thấy tôi không được sung sức như mọi khi nên hỏi thăm xem có chuyện gì không. Tôi nói là mình đang rất lo lắng vì tuổi 30 đang đến gần. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ nhìn lại cuộc đời như thế nào khi bằng tuổi ông Nicholas bây giờ, vì vậy tôi đã hỏi ông: “ Thời gian nào là tuyệt nhất trong cuộc đời ông?”
Không chút do dự, Nicholas đáp lại:
-Ồ, Joe à, với câu hỏi sâu sắc như thế, câu trả lời của tôi là:
Hồi nhỏ sống ở Áo, tôi được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc đủ mọi thứ. Đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Khi tôi đến trường và học những điều tôi biết hôm nay, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Khi tôi có được công việc đầu tiên, được chịu trách nhiệm và được trả công cho nỗ lực của mình, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Khi tôi gặp bà xã của tôi và yêu bà ấy, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, nhà tôi và tôi phải rời Áo đi lánh nạn. Khi chúng tôi được an toàn bên nhau, trên con tàu đi Bắc Mỹ, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Khi chúng tôi đến Canada và trở thành một gia đình, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Khi tôi là một ông bố trẻ, được ngắm nhìn những đứa con khôn lớn, đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.
Và giờ đây, Joe à, tôi đã 79 tuổi, khỏe mạnh, thảnh thơi, thoải mái và vẫn yêu nhà tôi như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Đây là thời gian tuyệt nhất đời tôi.”

bởi: phongluan trong Jun 21 2006, 08:18 AM

ĐIỀU GÌ LÀ THẬT SỰ QUAN TRỌNG?
Cách đây vài năm, tại đại hội thể thao dành cho vận động viên khuyết tật tổ chức ở Seattle, có chín vận động viên xếp hàng tại vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy ngắn 95 mét. tất cả đều bị khuyết tật về thể chất hoặc trí não. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, mọi người đều quyết tâm chạy đến đích nhanh nhất để trở thành người thắng cuộc.
Bỗng nhiên có một cậu bé bị trượt chân trên đường chạy. Cậu bị ngã nhiều lần và bật khóc. tám vận động viên còn lại nghe tiếng khóc của cậu bé nên chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Rồi tất cả cùng quay lại và tiến về phía cậu bé. Một cô bé bị mắc hội chứng Down cúi xuống hôn câu bé và nó: "Điều này sẽ làm cậu dễ chịu hơn đấy!" Cuối cùng cả chín vận động viên cùng nắm tay nhau, tiến về đích.
Tất cả mọi người trên sân vận động đồng loạt đứng lên và cất tiếng reo hò các vận động viên trong mười phút liên tục.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com