Kiếp sau của nỗi nhớ
Em không biết là có quên nổi anh không
Nhưng anh ơi ở đầu này nỗi nhớ
Em mang trong mình niềm day dứt khôn nguôi
Về phút bên anh...về kỷ niệm một thời
Nỗi nhớ trong em là quay quắt đêm dài
Ám ảnh tâm can nụ hôn anh ngày ấy
Nụ tình trót trao nhau , bỗng một đêm bốc cháy
Ta tàn mình vào những khát khao nhau
Nỗi nhớ trong em là kí ức một mùa Ngâu
Bong bóng tròn xoay những vũng lầy khắp lối
Anh dắt tay em bước qua thời nông nổi
Để em giờ thành thiếu phụ....ngóng trông
Nỗi nhớ trong em là rưng rức cơn giông
Phút cuối tiễn đưa anh về bên người ấy
Nỗi nhớ em vụt loé lên và.... cháy
Tro bụi hòa vào trong xác pháo vu qui
Lần cuồi cuối nhìn nhau rồi lặng lẽ bước đi
Nỗi nhớ trong em...anh ơi ! Giờ thành niềm uất hận
Em không trách anh đâu , nhưng niềm đau có thật
Nhờ có anh , em bất hạnh hơn...người