Lãng quên anh !
Xin lỗi anh
Vì đã có lần em nói :
" Sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời "
Giờ
Ta chẳng còn gì
Cho nhau nữa
Phải không?
Ngày xưa anh bỏ người
Và đi lại phía em
Giờ
Mình em nằm giữa miền hoang lạnh
Cô đơn đặc quánh
Em thành kẻ thứ ba tàn nhẫn....
Nên
Chẳng ai thương em như họ đã thương Người....
Anh !
Anh hãy cứ đi về bên kia
Phía ấy là trời
Hun hút giữa vực sâu
Em
Tháng ngày mòn mỏi
Em không trách anh
(Bởi trách làm sao nổi )
Van anh trở về bến cũ
Bình yên !
Anh đừng buồn
Đừng quay lại nhìn em
Lời yêu xưa em ép vào cỏ dại
Kiếp sau em sẽ chẳng bao giờ nói lại
" Em yêu người , yêu mãi đến muôn sau...."
Anh !
Em van anh mà
Anh hãy bước thật mau