Em biết bỏ anh vào ngăn nào trong ký ức của em
Xa nhau
Anh bảo rằng : mình quên đi em nhé !
Đừng tiếc nuối gì những ngày tháng đã qua
Những nhớ nhung rồi bụi sẽ phủ nhòa
" Em hãy bỏ anh vào một ngăn ký ức "
Nhưng anh ơi ! Em biết bỏ anh vào đâu
Khi nỗi đau trong em là rất thực
Bỏ anh vào tim em?
Hay khoảng trống của hồn?
Em đứng lặng bến sông xưa đào một nấm mồ chôn
Đưa hình anh vào đó
Vùi xuống thật sâu dưới cỏ
Chẳng hiểu sao vẫn chẳng thể quên đi
Anh bảo em bỏ anh vào ký ức để làm chi
Khi biết rằng lãng quên là điều em không thể
Em sẽ nhớ anh....trọn cuộc đời....Em sẽ....
Nhớ anh thật nhiều bởi chẳng có ngăn nào trong ký ức của em chứa nổi hình anh