Qua
Thôi từ nay em không còn nhớ nữa
Những trang thơ mình từng gửi trao nhau
Từ nay em cũng chẳng khóc nữa đâu
Giọt nước mắt rơi hẳn làm anh nhức nhối
Anh bước qua em _một thời nông nổi
Để những khát khao cô lẻ giữa trời chiều
Em nén lòng đi về phía rong rêu
Chắp tay khẩn cầu cho đời anh hạnh phúc
Em bước qua anh _bỏ đằng sau ký ức
Ngẩng cao đầu tiễn biệt một người đi
Nếu có buồn , có trách giận điều chi
Xin anh hãy nói rồi quay đầu thanh thản
Ta bước qua nhau _một trang đời tan nát
Chẳng còn níu được chi khi gió nhẹ lên chiều
Anh hãy quên em như chưa nói tiếng yêu
Và như thế , em qua anh....Nhẹ bẫng